Trên mặt Từ Phóng mang ý cười, ánh mắt hiền từ. Nếu không phải đã biết rõ những việc mà gã ta làm thì Lý Ngư còn thật sự tin rằng gã thật sự là một vị trưởng bối ôn hòa. Bầu không khí ngột ngạt bỗng bị đán tan bởi một câu nói của Cố Từ: "Cậu." Anh hơi nhếch khóe môi mà gọi gã.
"Mấy ngày này cháu vất vả rồi." Gã ta càng cười tươi hơn: "Đang định đi bệnh viện tái khám à? Cậu chở đi."
Anh gật đầu: "Phiền cậu vậy."
"Người trong nhà cả mà."
Gã ta đỡ anh lên xe rồi hất hàm với Lý Ngư: "Cậu ngồi ghế phụ đi." Lời của gã thêm vài phần vênh váo và sai khiến.
Xe của ông chủ lớn thì đương nhiên là siêu xe rồi. Tấm ngăn giữa hai hàng ghế đã được nâng lên, chia không gian trong xe ra làm hai. Tiếng nói chuyện ở ghế sau không lớn, nếu cố gắng tập trung nghe thì chỉ bắt được vài tiếng thì thầm mỏng manh.
Ánh mắt của Cố Từ dừng lại trên tấm ngăn đó. Anh hỏi: "Sao cậu tìm được cháu?"
Từ Phóng tháo bớt một nút áo sơ mi, kéo lỏng cà vạt: "Cho người tra một tí là biết ngay."
Gã nhìn cháu trai của mình rồi nói: "Nơi như thế kia mà cháu cũng ở được sao, dọn sang nhà cậu đi."
Cố Từ: "Chỗ đó rất tốt."
"Cố Từ, cháu nghi ngờ cậu à?" Từ Phóng làm ra vẻ tổn thương, không thể tin được hỏi lại anh. "Không lẽ cháu nghĩ những việc đó là do cậu làm?"
Anh cười nhưng trong mắt không có chút ý cười nào: "Cháu không tin."
"Trước giờ cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-dau-voi-nhan-vat-phan-dien-cuoi-cung-la-toi-khoc/1118608/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.