🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trái ngược với Phong Dạ, đêm đó, Vỹ Đình quyết định rời bỏ thành phố đưa mẹ và con về quê. Trên chuyến xe ngược ra Bắc đứa bé quen hơi bố và bà nội ngủ ngon không quấy một chút nào.

Hai tiếng trước.

"Vỹ Đình, con suy nghĩ kĩ chưa?" Bà Dương nhìn đứa cháu nội còn bé xíu ngủ say trong chiếc địu trước bụng bố, bà cầm không được nước mắt. Cũng phận đàn bà, phận làm mẹ bà hiểu bốn từ 'con không có mẹ thảm thương như thế nào!

'Mồ côi cha ăn cơm với cá

Mồ côi mẹ lót lá mà nằm'

Bà nghĩ mà thương cháu!

"Kĩ gì nữa mẹ? Có vợ con ai chơi xuyên đêm không đoái hoài con cái ở nhà không?" Giá như lúc chiều cô ta theo chồng về, biết ăn năn hối lỗi cùng chồng chăm sóc mẹ già và con thơ thì anh ta còn niệm chút tình cũ mà suy nghĩ lại!

Đằng này....nhận cuộc gọi của Elisa là đi ngay không thèm nói với kẻ làm chồng là anh ta một tiếng nào?

"Bấy nhiêu đó đã quá sức chịu đựng của con rồi!"

"Nhưng còn cháu nội của mẹ? Mới tí tuổi đầu đã thiếu vắng hơi mẹ...mẹ không nỡ con à? Con có thể vì thằng bé cho Tiểu Kiều thêm một cơ hội được không?"

Vỹ Đình lần đầu tiên khóc trước mặt mẹ: "Mẹ thương con của con còn con của mẹ thì sao? Con đã chịu khổ năm năm rồi đó!" Trước mắt anh ta là một quá khứ chua cay.

Sinh viên tỉnh lẻ xa nhà bám phố, vì ham kiếm chút tiền làm thêm mà anh ta bị bạn bè gài bẫy dính vào ma túy. Nghiện ngập không có tiền mua thuốc buộc phải làm trai bao cho phú bà Tiểu Kiều.

Anh ta cứ ngỡ đây mà quan hệ cộng sinh tiền trao tình đáp, không ngờ càng lún thì càng sâu, càng ngập mùi tiền thì càng không lối thoát.



Tức nước thì vỡ bờ. Anh ta là một người bằng xương bằng thịt, sức chịu đựng có giới hạn.

"Con không sống nổi với cô ta nữa. Cứ gắng gượng mãi con sợ mình điên mất. Không kiềm chế được sẽ bóp chết cô ta!

Nên mẹ đừng nghĩ cho ai nữa cả. Hãy nghĩ thương con nè! Con còn ở đây ngày nào là ngày con vào tù càng gần á mẹ! Hu hu hu..." Vỹ Đình bật khóc thành tiếng.

Nghe con trải lòng như vậy, bà Dương thôi không khóc thương cháu nội nữa, bà ôm lấy đứa con trai bà thương hơn cả sinh mạng, dỗ dành con: "Vỹ Đình, Vỹ Đình của mẹ, con nín đi ha! Mẹ biết rồi, mẹ không ép con nữa, chúng ta về quê thôi!" Về quê mẹ con, bà cháu rau cháo nuôi nhau mà cả nhà vui vẻ.

Vỹ Đình lau nước mắt, mỉm cười với mẹ: "Về thôi mẹ! Về đó con làm lại cuộc đời."

"Ừm!" Dù sao con trai bà vẫn còn rất trẻ. Bà không thể ép con chịu nhục vì con cái, rồi lỡ làng nhân duyên.

Đúng 6 giờ, chuyến xe về quê khởi hành lăn bánh. Nhìn lại khoảng trời phía sau, Vỹ Đình chẳng hối tiếc điều gì, anh ta chỉ nuối tiếc một việc duy nhất: Không đưa được Hoài Thương về cùng.

Cô bây giờ...

"Hoài Thương!!" Phong Dạ mang hơi bạc hà the mát tràn vào phòng báo cho cô tin vui: "Bên Sở vừa thông báo thi tuyển giáo viên Anh văn"

Hoài Thương dừng lại trang sách đang dịch, cô nhìn kĩ thông báo Phong Dạ đã phóng to trên màn hình điện thoại.

Thật không thể tin khi điều cô đang mong cầu được ước thấy!

"Em cảm ơn anh!" Cô choàng tay ôm anh, mừng vui khó nói hết thành lời.

Anh vuốt nhẹ tóc cô: "Ngốc quá, cảm ơn gì chứ? Đây là trời cảm thương anh cô đơn đã quá lâu! Anh phải cảm ơn em mới đúng."

"Phong Dạ..."



"Anh đây!"

"Em có gì tốt mà anh yêu em nhiều đến thế?"

"Lại ngốc nữa rồi! Anh yêu em vì...đơn giản người đó chính là em!"

Cô ôm chặt anh thêm chút. Áp má vào ngực anh, vọng vào tai là nhịp đập đồng điệu trái tim anh và trái tim cô.

Cô thì đang cảm động sụt sùi. Còn anh...sự gần gũi mềm mại của người con gái làm thức tỉnh nơi nào đó...

"Gì á?" Hoài Thương ngẩng mặt nhìn anh, miệng hỏi tay bất ngờ kiểm tra vật...cứ ngọ nguậy va vào phần bụng cô.

Phong Dạ nhanh tay giữ lại tay cô. Nhìn vào đôi mắt trong veo, anh thấy

thương bàn tay nhỏ nên chu môi hôn nó cái, ánh mắt anh phủ màn sương tình, thì thào như tiếng gió khuya qua mành: "Âu yếm nó là em phải chịu trách nhiệm đó nha. Chứ anh chịu không có nổi!"

Phải mất ba phút Hoài Thương mới hiểu ý anh. Cô suy nghĩ xa xôi đến một cảnh nên hai gò má thoáng đó đã ửng đỏ.

Dưới ánh điện bàn, màu đỏ ấy hay hãy trông cô càng quyến rũ. Làm Phong Dạ càng nhìn thì càng yêu, càng ngắm thì càng say.

Giọng anh vì mê luyến trở nên khàn đặc: "Hoài Thương, nếu được làm chồng em, anh là người đàn ông diễm phúc nhất thế gian!"

Cô cười. Vì nhận ra, anh quá ưu ái cô nên mới nói như vậy! Chứ một người từng bị chồng bỏ rơi ngay đêm tân hôn như cô thì lấy đâu ra tự tin mang diễm phúc đến cho anh?

Anh bắt cằm cô, ánh mắt đậm tình: "Phong Dạ anh nói thật. Với anh, em là bảo vật vô giá mà anh phải tu 1000 kiếp mới gặp được em!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.