Trảm Thiên tam kiếm, kén Lôi!
Ầm!
Kiếm quang rực rỡ cùng với Táng Hoa ra khỏi vỏ tỏa sáng khắp một phương, nơi ánh mắt có thể nhìn đến đều là kiếm quang mênh mông vô bờ biển.
Bảy luồng kiếm tơ giống như sao băng, dưới ánh kiếm phủ kín đất trời đã đuổi theo bảy người đang bỏ chạy đằng xa.
"Chết!"
Cùng với tiếng Táng Hoa đút vào vỏ, bảy cái đầu người ở trong tầm nhìn của Lâm Nhất đều ầm ầm nổ tung.
Bùm!
Ban nãy còn tươi sống bảy người, thoáng chốc đã trở thàn mấy cái xác không đầu, ngã sõng soài trên mặt đất. Đầu người nổ tung thành từng đóa sương máu và kiếm quang rực rỡ, nhìn từ xa giống như là pháo hoa.
Chỉ là đằng sau vẻ đẹp mỹ miều ấy lại là sự lạnh lẽo khiến lòng người sợ hãi.
Tiếng ồn ào vì Khổng Huyên chết lại lần nữa bị dọa đến im bặt, một đám trợn mắt há hốc miệng, không thốt nổi nên lời.
Ở một ngọn núi hoang cách thành Viêm Vân trăm dặm.
Trên đỉnh núi có một cô gái áo đỏ tươi cười xinh đẹp như yêu nữ, nghiêng nước nghiêng thành, quyến rũ động lòng người.
Đó rõ ràng là Nguyệt Vi Vi đã tách ra với Lâm Nhất rất lâu trước đó, nàng ta có vẻ hơi lo lắng cho hắn, nhưng hình như có băn khoăn gì đó mà không thể đến gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
"Lo lắng vô ích rồi, Lâm ca ca vẫn đẹp trai như xưa".
Trong mắt cô gái không ngừng lóe lên vẻ khác thường, nụ cười vừa tắt đã nhanh nhẹn xoay người cầm sáo ngọc rời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-ton-truyen-ky-kiem-than-yeu-nghiet/4376791/chuong-3370.html