Lâm Nhất nhìn đối phương rời đi, thật ra không cần phân chia quá rõ rằng hai đạo chính ma. Võ học càng như thế, chỉ mong đối phương không nên có quá nhiều vướng mắc trong lòng.
Sau khi hai người nói lời tạm biệt, mỗi người đều đi đường khác nhau.
Lại tiếp tục đi một lúc nữa, Lâm Nhất vẫn không thu hoạch được gì, nhưng hắn đã điều chỉnh khá tốt tâm trạng, cứ tạm thời xem như là du sơn ngoạn thủy vậy.
Gió nhẹ lướt qua, Lâm Nhất đưa tay lên tùy ý kẹp một chiếc lá rụng, nghịch trên tay lúc lâu rồi định vứt bỏ.
"Ơ!"
Trong mắt Lâm Nhất chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên, bên trong lá rụng lại ẩn giấu kiếm ý rất khó mà nghe được.
Lá rụng bay theo gió, cơ mà gió từ đâu thổi đến?
Bỗng nhiên, khóe môi Lâm Nhất khẽ mỉm cười, tùy tiện bắn lá rụng đi.
Keng!
Chiếc lá im hơi lặng tiếng cắt một hòn đá làm đôi, thân hình Lâm Nhất lóe lên, người đã vụt theo hướng gió.
Lâm Nhất đi một mạch đến nơi nguồn gió thổi đến, vô tình đã đến một vùng sơn cốc.
Nơi này khá hoang vu đổ nát, khắp nơi trên mặt đất đều là bụi bặm và đá vụn, gió cát thổi lồng lộng khắp cả vùng đất hoang mênh mông bát ngát này.
"Dường như nơi này cũng không có gì đặc biệt".
Lâm Nhất vừa bước từng bước vào sơn cốc vừa thầm nghĩ.
Oành!
Khoảnh khắc hắn vừa đặt chân vào, bỗng có một luồng kiếm khí xao động thổi tới trong gió cát, kiếm ý bén nhọn vô cùng. Giống như tiên nhân đang múa kiếm vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-ton-truyen-ky-kiem-than-yeu-nghiet/4376427/chuong-3006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.