“Vãn bối đáng chết, quấy rầy giấc ngủ dài của tiền bối, mong tiền bối lượng thứ”.
Câu xin tha này lập tức lây truyền nỗi sợ hãi, toàn bộ người của Tiêu Vân Tông đều quỳ xuống xin tha.
Trên đàn tế, Lâm Nhất trong quan tài đá co giật khóe miệng, hình như đùa hơi quá.
Thật sự chơi hơi lớn rồi…
Lâm Nhất được tàn hồn của tiền bối kia đưa ra ngoài, cho rằng cũng giống như lúc hắn đi vào, sẽ im hơi lặng tiếng xuất hiện bên ngoài kiếm trận.
Cũng không biết vị tiền bối kia giở trò hay lối ra của trận pháp này thật sự ở bên trong tế đàn.
Lâm Nhất bị nhốt trong quan tài, sau mấy lần lắc lư thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, lúc này mới biết được tình huống.
Hắn còn chưa kịp nghĩ cách thoát ra thì quan tài đá đã bị Âu Dương Hạo kéo mở.
Lâm Nhất trong quan tài đá nhìn xuống đám người bên dưới, cho dù Tiêu Vân Tông đã chịu thiệt hại nặng nề, nhưng quy mô vẫn không nhỏ, không tính Âu Dương Hạo, chỉ trưởng lão cảnh giới Âm Dương viên mãn đã có tận năm người.
Nếu mấy người này biết hắn không phải tiền bối gì đó thì không biết sẽ tỏ thái độ thế nào.
Có lẽ sẽ thẹn quá hoá giận, lột da rút gân hắn vẫn chưa nguôi giận. Nhưng tình cảnh này thật sự khá thú vị, Âu Dương Hạo từng nói sẽ giết chết mình bị mình tát thành đầu lợn, còn quỳ xuống đất cầu xin, hình ảnh đó thật đúng là thú vị.
“Không cho phép ngẩng đầu, quỳ ở đó đi”.
Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-ton-truyen-ky-kiem-than-yeu-nghiet/4375871/chuong-2450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.