Là do đại hoàng tử Tần Vũ đã phong ấn tu vi của cô để phòng khi bất trắc.
Tần Vũ ngồi thẳng ở bên cạnh, vẻ mặt âm u, nhếch miệng cười khẩy. Trông hắn ta bình tĩnh, không ai biết hắn ta đang nghĩ gì.
“Ta không sao, sư tỷ đừng lo lắng”.
Lâm Nhất lau máu trên khoé miệng, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt.
Nhưng nụ cười này nhìn có vẻ vô cùng xót xa trong tiết trời gió rét tuyết lạnh này.
“Trúng thủ ấn máu của ta mà vẫn có thể cười được, ngươi cũng không đơn giản đâu”.
Người ra tay nhảy lên mặt tuyết, người nọ mặc quân phục Thần Sách Doanh, khoảng chừng ba mươi tuổi, đôi mắt như rắn độc, đôi má gầy gò mang lại cho người ta cảm giác u ám.
Gã ta chậm rãi nói, đôi mắt rắn độc nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất.
“Là Hàn Thiên Minh! Đội trưởng của lính Long Lân..”
“Người này cũng rất nổi tiếng, được gọi là người mạnh nhất trong số các võ giả Bán Bộ Tử Phủ. Nếu võ giả Tử Phủ không xuất hiện, không ai có thể địch lại gã ta”.
“Lần này Lâm Nhất trúng đòn hơi nặng đấy, nếu hắn không chém ra nhát kiếm kia thì có lẽ đã chết dưới thủ ấn máu này rồi”.
Trong đám đông rất nhanh đã có người nhận ra cao thủ Bán Bộ Tử Phủ này, một trong số ít cao thủ của Thần Sách Doanh.
“Nhưng ngươi dám tới quấy rối hôn lễ của đại hoàng tử, còn đánh trọng thương người khác, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết, giết hắn!”
Sự vô tình và quyết đoán của người quân nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-ton-truyen-ky-kiem-than-yeu-nghiet/4374689/chuong-1268.html