Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt đã nhắm lại của Lâm Nhất, hắn cứ tưởng nước mắt đã chảy hết trong mười ngày ở rừng Táng Kiếm.
Nhưng hôm nay vẫn không kìm nén được.
“Hộ pháp, xin đừng phế bỏ huyền mạch của sư huynh, Vương Diễm giết thì cũng đã giết rồi, ngày thường hắn ta ỷ thế lộng hành, ức hiếp đồng môn, hắn ta đã làm đâu ít chuyện?”
“Liên minh Quân Tử là khối u ác tính của Kiếm Các, đáng lẽ nên giải tán từ lâu. Hôm nay Lâm Nhất sư huynh giết hắn ta cũng tốt, coi như trút giận giúp chúng ta!”
“Mặc dù chúng ta không qua lại với Lâm sư huynh, nhưng chưa từng nghe nói huynh ấy bắt nạt đồng môn bao giờ”.
...
Những lời nói từ tận đáy lòng của Lạc Phong đã làm cho rất nhiều đệ tử Kiếm Các đứng bên ngoài quảng trường Tiêu Vân xúc động.
Họ lần lượt bước tới, quỳ xuống cầu xin cho Lâm Nhất.
Họ là đệ tử Kiếm Các, biết việc tu luyện lên cảnh giới Huyền Võ khó khăn đến mức nào. Nỗi đau và hậu quả do phế bỏ một sợi huyền mạch mang lại thật sự rất khủng khiếp.
Ý chí chỉ cần thoáng không kiên định thì con đường võ đạo có thể sẽ kết thúc tại đây.
Nhìn đám đệ tử Tông môn quỳ đầy trên mặt đất cầu xin, mặt Mai hộ pháp biến sắc.
Kiếm các trước giờ chưa từng xuất hiện cảnh tượng khiến người ta rung động thế này, trong một thoáng khiến ông ta cực kỳ khó xử.
Phập!
Nhưng Lâm Nhất đang nhắm mắt bỗng nhiên mở bừng mắt nôn ra một ngụm máu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-ton-truyen-ky-kiem-than-yeu-nghiet/4374644/chuong-1223.html