Trên đỉnh núi Thiên Hỏa này do nguyên nhân đặc thù mà phạm vi năm mươi dặm không một ngọn cỏ nào có thể sinh sống. Những khu vực khác đều đa số là diện tích núi rừng, đại thụ chọc trời, trùng điệp thành rừng.
Trong đó có một khe sơn cốc hoa cỏ nở rộ, cốc đó chính là lãnh thổ của bầy yêu thú Thiết Tí Ma Viên, bình thường hiếm có ai dám liều lĩnh đến gần.
Thiết Tí Ma Viên vốn là yêu thú Tiên Thiên tứ khiếu, số lượng rất đông, đạt đến hai ba trăm con.
Trong đó có những con Ma Viên Vương sánh ngang với Tiên Thiên lục khiếu, tính tình nóng nảy, thực lực hung hãn, lại càng không có ai dám chọc vào chúng.
Thế nhưng lúc này bên ngoài sơn cốc.
Một đám võ giả cẩn thận tụ tập lại với nhau ở đây, nếu như Lâm Nhất có mặt ở đó thì chắc chắn có thể nhận ra mấy người dẫn đầu trong đó.
Đại hán Mạc Bình trên gương mặt vuông chữ điền có vết sẹo lớn và cả Lưu đà chủ của phân đà Kim Diễm Tông, đằng sau toàn bộ đều là thành viên trong phân đà, số lượng cũng không ít, cỡ khoảng năm sáu trăm người.
Nhưng người cầm đầu chân chính không phải là hai người này.
Mạc Bình và Lưu đà chủ phải cúi đầu khom lưng, vô cùng cung kích với một thanh niên phong thần tuấn lãng, mặc trường bào kim tuyến bên cạnh.
"Lưu đà chủ, ông chắc chắn Long Vân quả ở trong sơn cốc này chứ?"
Trên gương mặt tuấn lãng của người thanh niên lộ ra vẻ ngưng trọng, lên tiếng xác nhận lại.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-ton-truyen-ky-kiem-than-yeu-nghiet/4373713/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.