Ánh nắng mùa hè luôn làm cho con người mang cảm giác cháy bỏng nhất. Tử Ngai đã lâu chưa được ngủ ngon đến vậy, giường lại êm ái, nhiệt độ trong phòng thoáng mát.
Chỉ riêng mỗi ngày eo, một hơi nóng rực áp bức lấy vòng eo của cô, tựa như nắng hè chỉ chiếu vào mỗi vùng eo nhạy cảm của cô vậy.. Cô vừa tỉnh giấc, mắt còn đang mơ hồ muốn mở rồi muốn nhắm tiếp.
Vật nóng bên eo bắt đầu di chuyển, từ eo đi xuống vuốt ve một bên mông của cô. Lúc này cô mới nhận thức được có gì đó không đúng, liền vội vàng mở mắt nhìn rõ nguyên nhân.
Khuôn mặt điển trai đầy nam tính của Bối Nhuận Dư đập thẳng vào mắt Tử Ngai, trong lòng nổi lên một tia dao động nhung nhớ, nhưng nghĩ tới việc anh từng đối xử với mình, trong giây lát cô liền thay đổi sắc mặt. Chân mày nhíu chặt, miệng hừ ra một tiếng rồi muốn ngồi dậy.
- Em muốn đi đâu?
Dù trải qua nhiều năm tháng làm việc vất vả, nhưng sức lực của Tử Ngai vẫn không bằng người đàn ông chinh chiến nhiều năm trong quân đội - Bối Nhuận Dư.
Anh bá đạo kéo cô nằm vào trong vòng tay của anh, hai tay siết chặt không cho cô thoát ra ngoài.
- Đáng ghét, xấu xa.... Thả em ra.
Bối Nhuận Dư xoay người, anh đặt Tử Ngai dưới nệm, ra người anh to lớn phủ hết ánh nắng mùa hè đang len lỏi vào phòng, bởi vì anh ở ngược sáng, nên Tử Ngai chỉ thấy một màu bóng đen trước mặt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-tinh-thuong-tuong-xin-buong-tha-vo-ngoc/2752616/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.