Bối Nhuận Dư quay về phòng ngủ chính của mình, cũng là phòng mà sáng nay anh và Tử Ngai ôm nhau nằm ngủ. Thật ra nói đúng hơn, là do anh lén bế cô từ phòng của Điền Điền sang phòng mình. Cục bông mà anh hằng đêm đều mong nhớ, cớ gì không nhân cơ hội đó để ăn đậu hũ chứ.
Anh mỉm cười ghi nhớ cảm giác mềm mại trên người Tử Ngai, dáng vẻ ngủ say của cô cũng cực kỳ đáng yêu. Hồi trước thì da mặt có hơi đen sạm, nhưng hiện tại thì khác, có lẽ vì suốt thời gian qua cô đều dành cho công việc thu ngân và bán hàng, ở bên trong cửa hàng tiện lợi nhỏ có mái che, nên ánh nắng hạn chế tiếp xúc lên da mặt của cô.
Mà Tử Ngai vốn dĩ sinh ra đã trắng tự nhiên, bởi vì sao anh lại biết rõ điều đó? Bởi vì chính anh đã vô tình nhìn thấy cô thay quần áo, bờ lưng trắng nõn, mượt mà, chỉ riêng từ bắp tay cho đến phần mặt thì hơi ngả sậm màu da.
Đang ngẩn ngơ nghĩ về diễn cảnh từng làm lưu manh của mình, bên tai vang lên tiếng hét nhỏ, Bối Nhuận Dư xuất thân từ quân đội, tai rất nhạy bén, đã thế anh còn vừa đứng ngay cửa phòng, nên tiếng la của cô đối với anh rất lớn.
Anh không kịp nghĩ nguyên do gì, bản thân một mực sốt sắng chạy vào bên trong, anh sợ... Sợ lỡ như cô gặp nạn ngay trước mặt anh, thì cả đời sẽ hối hận, có khi là cả kiếp sau...
Âm thanh phát ra từ trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-tinh-thuong-tuong-xin-buong-tha-vo-ngoc/2752612/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.