Tiếng trống tan học vừa vang lên. Cậu chưa kịp dắt xe ra thì một bóng người chạy phóng tới ngồi hãnh diện trên yên sau.
Cậu vừa hay mặt vẫn còn đỏ ửng ngơ người nhìn A Nhiên.
Mộc A Nhiên: Anh sao thế? Bệnh đó à?
Cô bé đưa tay lên trán cậu thăm dò: Đâu có sốt đâu ta.
Mộc Thanh: Nhiều chuyện, leo xuống con nhỏ này.
Mộc A Nhiên nhất quyết không xuống, làm ra vẻ bất lực: Anh nghĩ em thèm đi xe anh lắm à, tại anh hai kêu có việc bận nên em mới đi chung xe với anh thôi. Chứ ai thèm.
Đoạn cô bé lấy điện thoại mở đoạn hội thoại cho cậu xem. Cậu liếc qua mà nhăn mày
Mộc Thanh: Đệt
Lên xe lẹ nào, về ăn cơm nữa. Chiều rồi. Cậu chở tới cổng trưởng thì chạy lại chỗ xe ô tô của anh. Bé Nhiên bị làm cho tròn mắt, không ngờ bác sĩ của anh ba mình lại đi xe xịn vậy.
Mộc A Nhiên: Woa xe xịn quá lunnn
Thẩm Phong: Em muốn thì lên chở em về, dù sao cũng thuận đường.
Bé Nhiên nhìn cậu rồi cậu lại nhìn nó, cậu cười hứ hứ nói: Nhìn giề, em muốn bị say xe về anh hai em ăn cháo trắng thì xin mời.
Chỉ một câu nói đơn thuần của cậu dập tắt ý nghĩ đó, bé Nhiên bất lực ngồi yên trên xe để anh ba mình chở. Cậu thì cười vui như vừa dành chiến công vang dội.
Thẩm Phong: Anh em nhà cậu ai cũng bị say xe à. Thế sao đi du lịch cùng nhau được??
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-thanh-an/2714839/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.