Giữa binh đao loạn lạc, tiếng oán lầm than thân ảnh Hoắc Dĩnh dần hiện rõ ra trước mắt Tiểu Điệp.
Nàng không nhớ đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy hắn. Lâu đến mức tưởng chừng như hắn là do nàng tưởng tượng mà ra. Nàng chỉ là nhớ hắn, kêu hắn khi nàng đang trong nỗi tuyệt vọng, thật không ngờ, hiện tại hắn lại ở trước mặt nàng.
Hắn tựa như xuất hiện vì nỗi niềm khát vọng của nàng. Chỉ cần giơ tay lên chạm vào, hắn sẽ liền lập tức biến mất, sau đó để lại một mình nàng giữa tiếng gào thét đau đớn của những người thân.
Vì vậy, dù nhìn thấy hắn, dù sửng sốt vui mừng bao nhiêu thì cánh tay nhỏ bé kia giơ lên sau đó lập tức nặng nề buông xuống.
Nàng không muốn hắn biến mất chỉ vì cái chạm của nàng, dù hắn chỉ là do nàng tưởng tượng ra thôi cũng thật tốt.
Hoắc Dĩnh không thấy nàng động đậy thì tiến tới bế nàng lên tay, để cằm nàng tì lên vai mình.
Cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm truyền đến, Tiểu Điệp không khỏi hết sức bàng hoàng. Mắt nàng mở to quên cả chớp mắt, thật lâu sau, giọng nàng không dám tin mà hỏi hắn: "Tiểu Dĩnh ca ca, là huynh thật sao?"
"Ừm."
Một âm thanh trầm khàn thật đơn giản, nhưng lại như có sức mạnh vô hình đấm vào lòng nàng, làm tim nàng mãnh liệt rung động. Mọi kìm nén cảm xúc của nàng chỉ vì nhìn thấy hắn, vì nghe tiếng hắn mà vỡ òa.
Hoắc Dĩnh để mặc nàng khóc trên vai mình, không nói gì mà nhẹ nhàng xoa lưng nàng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen/1636658/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.