Mùa hạ trôi đi, mùa thu nhanh chóng kéo đến, cây đào trồng trước phòng Tiểu Điệp sớm đã đầy trái chín, xung quanh gốc đào trái đào chín quá mức rơi rụng phủ đầy một mảng.
Tiếng "két" vang lên khe khẽ, cánh cửa gỗ vốn im lặng dần được hé rồi mở ra, Tiểu Điệp trong bộ áo lam ngọc nhấc gót bước qua cánh cửa đi ra bên ngoài.
Đã ba tháng trôi qua, nàng vẫn như cũ, nàng vẫn chỉ có ký ức của thế giới trước. Nhưng ánh mắt nàng đã thay đổi, lòng nàng cũng đã thay đổi.
Ánh mắt nàng sớm đã không còn nóng bỏng, không còn mang theo vẻ dữ dội mãnh liệt như ngọn lửa, ánh sáng linh động tinh nghịch như một tiểu yêu. Thay vào đó, con ngươi màu đen lấp lóe ánh đỏ tĩnh mịch, sâu thẳm, như muốn nuốt chửng người đối diện của một nữ ma vương. Khí chất ấm áp như gió xuân sớm đã không còn, thay vào đó là sự lạnh lẽo pha lẫn sự cô đơn.
Miếng bạch ngọc bị Hoắc Dĩnh làm vỡ ba tháng trước, hiện tại đã được nàng bỏ vào túi thơm nhỏ đeo bên hông. Nàng luôn đeo nó bên người, để nhắc nhở bản thân rằng, nàng chỉ là một kẻ thế thân.
Bàn tay giơ lên đón lấy chiếc lá bị lá thổi rụng, vô tình nàng nhìn thấy Hoắc Dĩnh.
Dường như hắn cũng nhìn thấy nàng, hắn bước chân lên sau đó lại rụt lại, dáng vẻ lưỡng lự, không biết có nên đến trước mặt nàng hay không.
Nàng không để cho hắn kịp quyết định, chiếc lá trong tay bị nàng vứt xuống đất. Tiểu Điệp lạnh lùng xoay lưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen/1636643/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.