Mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ Yên Hoa đang chăm chú nhìn vết thương trên trán qua khiến anh lo lắng chạy đến bên.
-Ay da... đau...
Chỉ vừa chạm nhẹ vào chỗ sưng cô đã la lên.
-Ngồi im đi để anh làm
Dáng vẻ cưng chiều, cùng điệu bộ ân cần chăm sóc, thoa thuốc cho cô gái nhỏ làm người khác nhìn vào không thể không ganh tị.
-Sao anh không hỏi lý do em bị như thế ?
Thắc mắc trước thái độ điềm tĩnh đến lạ thường của Lục Quân không giống như mọi lần cô bị thương anh đều sẽ sốt sắng hỏi nguyên nhân.
-Anh rất muốn thấy dáng vẻ tức giận lúc nãy của em ?
-Hả?... Thì ra anh đã nghe bác Trình nói lại rồi à?
Vẻ mặt hơi thất vọng thể hiện lên trên khuôn mặt Yên Hoa... cứ ngỡ sẽ có cơ hội làm nũng trước anh nào ngờ đâu...
Cúi người hôn nhẹ vào môi cô... yêu chiều mà ôm chặt bảo bối nhỏ vào lòng.
-Để anh gọi người đến xem vết thương cho em nha?
-Không...em có bị sao đâu? Chỉ là u một chút xíu thôi..
Lục Quân chỉ vừa nói có một câu...cô đã nằng nặc từ chối, không muốn được khám.
Sau một lúc dụ dỗ Yên Hoa mới chịu nhượng bộ mà nghe theo lời anh.. để cho bác sĩ đến xem vết thương.
Bên dưới lầu người làm vẫn cứ đang xì xào, bàn tán về cô... liên tục xoa dịu, an ủi Như Ninh đang giả vờ tủi thân ngồi thẩn thờ như đang bị cô dọa sợ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-su-diu-dang-suoi-am-tim-em/2864378/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.