Ánh nắng xen qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt an tĩnh của Tương Tịch. Khẽ nhíu mày, nàng giơ tay che đi sự chói chang, cố gắng mở phụng nhãn ra. Xung quanh nàng ồn ào, xen lẫn tiếng của nhiều người.
" Thế nào rồi? "
" Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Mau gọi hoàng thượng! Hoàng hậu tỉnh rồi! " - Tiếng của vị thái y bắt mạch cho nàng vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng. Những người xung quanh vuốt trán, lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm. Đầu họ có thể giữ rồi, gia quyến họ bình an rồi.
" Rầm "- Sở Định Long một thân long bào còn xộc xệch, quầng mắt cũng xuất hiện. Chứng tỏ cả đêm qua hắn chẳng hề chợp mắt. Vừa bước vào, liền nhanh chóng chạy đến bên giường Tương Tịch, kịch liệt nắm lấy tay nàng:" Tịch Tịch, nàng có nghe thấy trẫm không? Tịch Tịch?"
Nữ nhân trên giường mơ màng nhìn hắn, mày chau lại. Thái y liền kéo hắn ra, thận trọng bẩm báo :" Hoàng hậu bị động thai, khí lực còn suy yếu, hoàng thượng đừng miễn cưỡng người. "
Ánh mắt Sở Định Long hiện lên tia đau lòng hướng về Tương Tịch. Bây giờ trong lòng hắn có bao nhiêu là tự trách. Nếu hắn không nhắc về Khánh Hưng, có lẽ nàng đã không phải nằm đó. Nhớ về tên đó, Sở Định Long hiện đầy vạch đen trên mặt. Đám thái y có chút run sợ, lo lắng mình làm gì sai sót.
" Các ngươi chăm sóc hoàng hậu cho tốt! " - Bỏ lại một câu, hắn liền dẫn cung nữ và thái giám thân cận của mình rời khỏi.
*******
Thượng Thư Phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-phe-hau/566252/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.