Tư Mã Kiên bây giờ như một bộ xương khô, ngẩn ngơ nhìn nàng như đã không nhận ra nữa.
“Cha…” Nàng rơi nước mắt, xót xa kêu lên một lần nữa.
Ông ấy dường như đã nhận ra.
Ông ấy vẫy vẫy tay rồi lồm cồm bò dậy.
Bộ dạng hèn mọn vô cùng, đi như lếch tới chỗ nàng.
Bàn tay ông ấy khô cằn, nứt nẻ mang theo những vết sẹo lồi lõm dày đằng đẵng nắm lấy vạt áo của nàng, gọi một tiếng: “Tiểu Tịch.
Là con có đúng không? Tiểu Tịch.”
Đôi mắt của Tư Mã Duệ Tịch đỏ hoe, mang theo làn nước óng ánh nhìn ông.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy bản thân mình thật vô tâm.
Tùy tiện vui chơi, ăn sung mặc sướng, đón nhận sự hầu hạ của nô tỳ trong cung.
Mà không biết ở ngoài kia, cha, ca ca, tỷ và cả muội, đệ đệ chịu khổ cực thế nào.
Nàng cứ ngỡ sau khi ông ấy bị giáng chức, ít ra cũng có cuộc sống sung túc nhẹ nhàng đi.
Bởi dù sao của cải Tư Mã gia rất nhiều.
Ấy vậy mà…
Tâm nàng như có mũi dao nhọn hung hăng đâm vào, nàng nâng tay, chạm vào khuôn mặt gầy gò của ông ấy.
Mỗi một tấc da, tấc thịt đều như đang lăng trì nàng.
Mới một tháng không gặp, ông ấy đã gầy đến thế này rồi....
“Cha, sao lại ra nông nỗi này?” Nàng đã quen nhìn một Tư Mã gia bề thế.
Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
“Tiểu Tịch, cha bất tài, không bảo vệ được gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-lang-vuong-hau/2490144/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.