Đó là nhị ca bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng.
Tư Mã Hồng Tuấn dang rộng hai tay, đón nàng nhỏ bé như chú chim hoàng yến xà vào lòng.
“Nhị ca…” Nàng uất ức kêu lên.
Nhị ca vỗ vỗ lưng nàng.
Hiền từ, nhân hậu giống như bàn tay của mẹ.
“Ngoan, đứa nhỏ này, đã làm mẹ người ta rồi vẫn còn tinh nghịch như vậy.”
Nàng gào khóc.
Ước muốn khóc cho thỏa nỗi lòng cuối cùng cũng thực hiện được rồi.
Nàng khóc thật lâu, khóc cạn cả nước mắt.
Nàng ở trong lòng nhị ca, bàn tay mảnh khảnh không ngừng đấm vào ngực hắn, lớn tiếng quát: “Nhị ca, bao lâu nay huynh ở đâu? Vì sao không nói cho muội biết? Vì sao…” Nàng lại khóc, lời đã ra tới miệng lại chẳng thể nào thốt lên được.
“Nhị ca, muội ghét huynh.
Hại muội khổ sở như vậy.”
“Nhị ca xin lỗi.
Chẳng phải nhị ca đã trở về rồi sao?”
Tư Mã Hồng Tuấn mỉm cười.
Nụ cười chói sáng trong kí ức của nàng, cứ ngỡ chẳng bao giờ còn thấy được nữa.
Nàng lại khóc.
Nước mắt hôm nay sao mà nhiều thế!
“Nhị ca, cha…”
“Cha không còn.
Tư Mã gia của chúng ta cũng chẳng còn ai cả.”
Nàng đã sớm biết nhưng vẫn hi vọng.
Những chuyện này chỉ là cơn ác mộng của riêng nàng.
“Vậy… nhị ca làm sao lại ở đây? Trước kia huynh ở đâu? Vì sao Tư Mã gia lại ra nông nỗi này?”
Nàng ngước mắt liền thấy cái thờ dãi bất đắc dĩ của hắn.
Cái thở dài này khiến nàng cảm thấy lo sợ.
Nàng nắm chặt vạt áo của hắn, giật nhẹ.
“Chuyện này đứng nói với muội…”
“Có liên quan tới Cơ Dục Hiên.” Tư Mã Hồng Tuấn tiếp lời.
Ánh mắt của nàng rơi xuống khoảng không vô định.
Không phải nàng không chấp nhận đâu nhưng sự thật này không thể chấp nhận được.
Vốn dĩ cái chết của tứ tỷ nàng đã có thể buông bỏ.
Nhưng còn cha thì sao? Tư Mã gia cả chục người thì sao?
Bàn tay hắn… chỉ toàn là máu.
Như trong giấc mơ của nàng.
“Nhị ca…”
“Nhị ca xin lỗi.
Đã biết sự thật này sẽ khiến muội không chịu được nhưng nhị ca muốn muội biết con người của hắn.
Muốn muội ở bên cạnh hắn phải đề phòng.”
Tư Mã Hồng Tuấn dừng một lúc rồi lại nói:
“Vốn dĩ sau cái chết của mẹ, Tư Mã gia có lẽ cũng chịu không ít tổn thương.
Nhưng nào ngờ được, hắn lo lắng cha chúng ta đứng dậy lật đổ hắn, lo lắng cha chúng ta sẽ cấu kết với Nghiêm thiếu úy nên đã một đêm diệt môn Tư Mã gia.
Lúc đó, ta còn ở trong thư phòng, nghe tiếng đao kiếm liền chạy ra ngoài.
Nào ngờ được bị đâm một nhát vào ngực trái…."
Tư Mã Hồng Tuấn khổ sở nhớ lại đoạn kí ức kia.
Hắn ngước mắt, đôi con người đẫm máu của Cơ Dục Hiên như bị bóng đêm bao trùm.
Chỉ toàn là chết chóc, lạnh lẽo.
Hắn vươn tay, nắm chặt lấy thanh kiếm.
Máu tươi chảy từ bên ngực trái, chảy từ bàn tay rơi xuống đầy sàn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]