Chương trước
Chương sau
Trần Hạo Dương không tin những lời vô nghĩa mà Phương Tú Âm nói, nhưng sâu trong thâm tâm của cậu ta vẫn cảm thấy có chút bức bối, vậy nên cậu ta quyết định đi tìm Trần Hạo Huân để hỏi rõ sự tình.

Trần Hạo Dương lịch sự gõ cửa phòng họp của Trần Hạo Huân mấy cái, đến khi cậu nghe thấy tiếng ông ra hiệu thì cậu mới bước vào. Trước tiên phải báo cáo tình hình công việc, sau đó mới hỏi đến chuyện cá nhân…

“Con đã kí hợp đồng với EJC rồi ạ, đợi khoảng ba ngày họ gửi bản thiết kế rồi chúng ta sẽ tiến hành sản xuất…”

Trần Hạo Huân gật đầu, dường như ông không xem trọng chuyện này cho lắm nên ra hiệu cho Trần Hạo Dương để hợp đồng lại rồi ra ngoài, nhưng đợi mãi khong thấy cậu ta phản ứng, vậy nên Trần Hạo Huân bắt buộc phải ngước mặt lên nhìn…

“Còn chuyện gì à?”

Trần Hạo Dương biết Trần Hạo Huân không thích nói chuyện ngoài lề khi đang ở tập đoàn, nhưng về đến nhà thì ông không tiếp bất cứ ai, kể cả là con cái. Vậy nên Trần Hạo Dương chỉ đành đánh liều mà hỏi…

“Thật sự thì có một số chuyện con muốn làm rõ, đầu tiên là về Trần Hạo Phong, hiện tại thì anh ấy đã trở thành một người tàn phế, tại sao cha còn để anh ấy ở lại Trần gia? Chẳng phải cha luôn muốn Trần gia hoàn hảo trong mắt người khác sao?”

Trần Hạo Huân đặt tài liệu xuống bàn, ông nhìn Trần Hạo Dương với ánh mắt sắc bén, giọng nói đầy nội lực vang lên…

“Trần Hạo Phong là con trai của ta, tại sao nó không được phép ở lại Trần gia?”

Trần Hạo Dương có chút e dè nhìn Trần Hạo Huân, nhưng đâm lao thì phải theo lao…

“Vì Trần Hạo Phong chính là khuyết điểm của Trần gia, chẳng phải cha luôn muốn một đứa con trai tài giỏi và hoàn hảo trong mắt người khác, thay vì một thằng nhóc bất tài vô dụng sao?”

Quả thật Trần Hạo Huân chỉ cần những đứa con trai có tài, ông ta ghét nhất là những kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám Trần gia, nhưng Trần Hạo Phong sao có thể so được với bọn họ cơ chứ? Hắn chính là đứa con trai đầu tiên của ông cơ mà?



“Nếu nói Trần Hạo Phong là khuyết điểm của Trần gia, vậy con và mẹ con chính là nỗi ô nhục của cuộc đời ta đấy! Liệu mà quản cho tốt cái miệng của mình vào…!”

Trần Hạo Dương không thể tin được vào những gì mà mình vừa nghe, cậu ta cố gắng nỗ lực biết bao nhiêu năm nay, vậy mà trong mắt Trần Hạo Huân chỉ đơn giản là nỗi ô nhục của cuộc đời ông ta…

“Cha nói vậy là có ý gì? Chẳng phải cha cũng có ý với mẹ nên mới ngủ với bà ấy rồi sinh ra con sao? Nếu cha thật sự yêu thương mẹ con Trần Hạo Phong thì đã không ngoại tình rồi!”

Trần Hạo Huân tức giận đứng thẳng dậy, ông ta trừng mắt nhìn về phía Trần Hạo Dương, cũng không có ý giấu giếm mà nói ra sự thật…

“Năm đó mẹ của mày đã bỏ thuốc tao đấy! Muốn biết loại phụ nữ thấp kém đó đã giở thủ đoạn gì thì đi mà hỏi bà ta, từ nay trở đi đừng bao giờ đem bản thân mình ra so sánh với Trần Hạo Phong, mày nghĩ đứa con của một vũ nữ và đứa con của người tao yêu sinh ra, thì tao sẽ yêu thương đứa nào hơn hả?!”

Mặc dù cuộc hôn nhân giữa Trần Hạo Huân và mẹ của Trần Hạo Phong chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, vì lợi ích chung của hai bên, nhưng ông thật sự rất để tâm đến bà. Nếu ông không yêu bà, thì đã không cho phép bà sinh con cho ông.

Năm đó Trần gia chưa vững mạnh như bây giờ, Trần Hạo Huân còn phải cúi đầu kính cẩn một số người, sau đó cùng cùng bọn họ đến mấy nói truỵ lạc như quán bar để nói chuyện công việc. Lúc đó Lâm Mỹ Hạnh đã nhìn trúng Trần Hạo Huân, bà ta mua chuộc phục vụ và quản lý ở đó, cuối cùng bỏ một vài loại thuốc không đúng đắn vào rượu của ông.

Sau khi uống ly rượu có thuốc, Trần Hạo Huân muốn rời đi ngay nhưng lại bị phục vụ dẫn đi một vòng dài, cuối cùng nhốt ông vào chung một phòng với Lâm Mỹ Hạnh. Sau sự việc đó thì ông ta đã muốn giấu mẹ của Trần Hạo Phong, nhưng cuối cùng Lâm Mỹ Hạnh lại mang theo một bụng bầu lớn đến để đòi ông chịu trách nhiệm.

Lúc này mẹ của Trần Hạo Phong đã có bệnh trong người, cộng thêm cú sốc bị chồng phản bội khiến bà ốm nặng rồi qua đời không lâu sau đó. Thời điểm đó Trần gia gặp biến cố lớn khi EJC trở mặt, Lâm Mỹ Hạnh lại một mực đòi chịu trách nhiệm nếu không sẽ công khai chuyện này với giới báo chí. Vậy nên Trần Hạo Huân bắt buộc phải kết hôn với bà ta…

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, JK dần phát triển thì Trần Hạo Huân muốn bù đắp cho Trần Hạo Phong, nhưng hắn lại không cần ông nữa rồi.

Mỗi khi nhắc đến chuyện này thì Trần Hạo Huân lại càng hận Lâm Mỹ Hạnh, cũng may con trai bà ta có tài, nếu không thì Trần Hạo Huân đã cho hai mẹ con bà ta ra đường lâu rồi…

Đối với Trần Hạo Dương thì ông đòi hỏi cậu ta phải có tài để có thể tồn tại ở Trần gia, nhưng Trần Hạo Phong thì khác, chỉ cần hắn còn sống thì hắn vẫn là người của Trần gia, vẫn được ông che chở cả đời này!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.