Nhưng ngay khi vừa bước đến cửa phòng bệnh, chiếc bình trên tay Kiều Uyển Đình không giữ vững được nữa mà rơi thẳng xuống đất....
Một tiếng xoảng lập tức vang lên, nhưng Kiều Uyển Đình vẫn đứng yên bất động ở trước cửa, nước mắt trực trào nơi khóe mắt khi nhìn thẳng về phía Vũ Liên Hách ...
Tiếng động quá mạnh khiến cho Vũ Liên Hách cũng có chụt giật mình, lập tức nhìn ra ngoài cửa...
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hai trái tim như vỡ òa hạnh phúc, Kiều Uyển Đình mặc kệ những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn, bước nhanh đến chỗ Vũ Liên Hách...
Cả hai ôm chặt lấy nhau trong nước mắt của hạnh phúc, sau bao ngày chờ đợi cuối cùng Vũ Liên Hách cũng đã chịu tỉnh dậy...
Qua một lúc lâu, Kiều Uyển Đình cũng dần bình tĩnh trở lại, cô ngồi ngay ngắn lại, sau đó dùng tay lau nước mắt trên mặt...
Mặc dù vẫn còn tiếng khịt khịt của cái mũi, nhưng Kiều Uyển Đình vẫn mỉm cười nhìn Vũ Liên Hách nói...
*Chồng à, anh tỉnh dậy khi nào vậy...***Cũng được một lúc rồi, nhưng em đang có thai sao không ở yên trong phòng, đi đâu lung tung vậy.**Vũ Liên Hách nhìn thấy những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, biết rõ Kiều Uyển Đình ra ngoài lấy nước, trong khi bụng cô lúc này khá to, đi lại cũng sẽ bất tiện, tại sao không nhờ y tá lấy giúp chứ....
*Không có chỉ là em hơi khát, mà nước trong phòng lại hết, nên mới ra ngoài lấy, sẵn tiện vận động một chút..***Mà vợ à, anh đã ngủ bao lâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-kieu-the-mot-doi-yeu-em/3597638/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.