“Ngọc Lan, từng ấy quyền lực cũng chưa đủ thỏa mãn nàng sao?”, Hoàng Đế hỏi, nhưng ông không cần câu trả lời. Bởi tội ác của Hoàng Hậu chính là đáp
án.
“Vì sao?”
Hoàng Đế vẫn hỏi, nhưng không có ai đáp lại. Vì sao à? Nữ tử trong hậu cung này, ai cũng có thể thay Hoàng Hậu trả lời điều ấy. Vì gia tộc, vì quyền lực và tính mạng, thậm chí cũng là vì yêu mà sinh ra ghen ghét.
Các nàng đúng là những bông hoa tuyệt sắc đua thắm, nhưng là hoa ở trong lồng kính, là chim họa mi mà không thể hót cũng không thể bay, mỗi người một vẻ, để Hoàng Đế có thể chú ý tới mình, ngoài việc đua sắc đua tài thì đó là vùi đi những đóa hoa khác, là giành giật hòng tính toán cho mình và tương lai.
Nhưng Hoàng Hậu đã không chỉ dừng lại ở việc toan tính cho tương lai, mà còn là nhẫn tâm, độc địa lấy đi mạng người chỉ để xây đỉnh tháp nơi mình đứng ngày một cao lên.
“Còn có chuyện gì nàng không toan tính nữa? Ngọc Lan.”
"
Không ai đáp lại ông.
Hoàng Đế cụp mắt, ông thất vọng hất cằm Hoàng Hậu khiến bà mất thăng bằng quỳ thụp dưới đất. Không còn đâu nghi thái của bậc mẫu nghi thiên hạ nữa.
Mặt Hoàng Đế tràn trề thất vọng, có lẽ khi gọi Tuân đến, ông vẫn hy vọng hắn đáp lại ông là không phải. Khi ông phải áo rời đi, Hoàng Hậu đau lòng cười thống khổ bật vang cả điện Kính Thiên.
Vừa cười, vừa khóc, nỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-kieu-phi/3679113/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.