Nhìn nữ tử đang ngủ say trên giường, bộ dạng bình thường lạnh lùng thờơ, bây giờ thì lại rất bình thản, thanh thoát không có chút vướng bậnhồng trần, tựa như tiên tử hạ phàm. Yên lặng nhìn nàng, trái tim lại cócảm giác rất ấm áp...
Những lời của nàng vừa mới nói,tài trí của nàng tuyệt đối không thua bất cứ nam nhân nào. Nếu như nàngnói thích ta, liệu ta có thể thật tâm đáp trả hay không... nhưng mà... (tên này ăn dưa bở nhiều quá)
Nàng không giốngnhư các nữ tử khác. Không tranh sủng, không làm dáng, chỉ mong muốn cómột cuộc sống đơn giản. Đối với tất cả mọi chuyện, đều có thể bình thảnnhư vậy, lạnh nhạt như vậy...
Nhưng, khi nàng nhìn thấy nha hoàn của mình chịu khi dễ, liền biểu lộ vẻ đau xót, không nhịn được đứng ra bảo vệ...
Nên... đến cuối cùng nàng vốn là nữ tử như thế nào! Thật là...
Cứ như vậy, ta bất giác nắm lấy tay nàng, cảm giác được trong lòng rấtthanh thản, lại có một phần cảm giác ấm áp của gia đình...
“Hoàng cung vốn là cung, không phải là nhà...” lời của nàng tại vang lên bên tai.
Nhà, đêm nay là lần đầu tiên ta cảm nhận được ý nghĩa của từ rất giản đơn đó...
"Tiểu thư, ngươi đã trở về" một cung nữ mặc áo màu lam hốt hoảng quỳ xuống"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Nô tỳ vô ý kinh động đến hoàng thượng,mong hoàng thượng thứ tội"
"Được rồi, mau đứng lên đi"
"Tạ ơn hoàng thượng!"
Cung nữ này hình như là do Nguyệt nhi mang vào cung. Như vậy nhất định cônương ấy rất quen thuộc đối với Nguyệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-bang-phi/563350/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.