Bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt mịn màng càm thấy ẩm ướt nên đã giơ ra nhìn
" Nước mắt sao? "
Như một thối quên cô nhìn xung quanh
" Nơi đây là... "
Chợt trong đầu cô hiện lên một loạt hình ảnh mà đến cả bản thân mình, cô còn không dám tin nữa là
" Hả, nếu vậy thì đây là đâu chứ? "
Bỗng âm thanh trầm ấm vang lên bên tai cô
" Nhà ở hiện tại của anh "
Ninh Hinh nhìn về phía âm thanh phát ra, vẻ mặt bất ngờ có chút khó hiểu
" Anh... à không có gì "
Ninh Hinh cúi mặt xuống đôi mắt long lanh nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn
Sở Nam Dạ bước đến ngồi kế bên cô nâng mặt cô lên ép cô phải đối diện với mình
" Em làm sao vậy? Còn sợ sao?"
Dù đã ép như thế như mắt cô vẫn nhìn về chỗ khác
Sở Nam Dạ thì không muốn làm cô sợ nhưng mà vẫn không có cách nào để cô nhìn mình hết đành chỉ biết thở dài. Bàn tay thô ráp thục về, quay lưng lại ngồi kế bên cô
" Em không muốn nói cũng được nhưng xin em đừng tránh né anh "
Hả!! Tại sao anh lại nói thế em không có tranh né anh mà... chỉ là em rất hận bản thân mình vì đã rời xa anh và con quá lâu mà thôi
" Ninh Hinh, em định rời đi nữa sao? "
Im lặng một lúc thù cuối cùng cô cũng mở miệng trả lời
" Em cũng không biết nữa..."
" Vậy thì em hãy ở lại bên anh đi, ở lại bên anh và con của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-duoc-dinh-huong/1726587/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.