Mãn Thanh và Đường Sênh nói với nhau chưa bao lâu thì nhanh chống rời đi
Đến một con hẻm nhỏ gần khu ổ chuột có một gia đình khá giả đang sống ở đây, Mãn Thanh nói là ở đây có một nhà thôi miên có thể giúp cô nhớ lại quá khứ
Đến đây cô có chút hoang mang tại sao ở nơi này lại có vị bác sĩ tài giỏi như thế chứ nhưng mà cũng không thể nào lùi bước được cứ thử xem sao
Vị bác sĩ đó là tên béo lùn đôi mắt dâm đãng nụ cười đầy ác ý nhìn Đường Sênh
" Lâu rồi không gặp cô Lục "
" Lâu rồi không gặp. Không biết ông rảnh chứ "
Cô ta liếc nhìn hắn đầy ám chỉ
" Đương nhiên rồi. Cô cần tôi chữa gì sao ?"
Hắn ta nhìn Đường Sênh khẽ gật đầu giống như một món hàng đã ân ý. Không sai hắn là kẻ buôn người chuyên lừa những cô gái xinh đẹp để bán đi làm gái
" Ừm đại khái tôi cũng đã biết nguyên nhân rồi mời cô vào trong tôi sẽ tiến hành chữa trị ngay "
Hắn ta mời Đường Sênh vào căn phòng tối tăm còn Mãn Thanh thì ở ngoài ông ta nói là cần yên tĩnh nên không cho cô ta vào
Đường Sênh nằm trên chiếc giường trắng thô sơ chỉ sau một lúc liền muốn thiếp đi
Ơ, sao lại buồn ngủ thế này. Có chuyện gì vậy…
Đường Sênh cố hết sức không cho mình ngủ nhưng không được.Trước khi bị hôn mê cô đã nghe thấy được cuộc trò chuyện
" Hàng ngon đấy, rất có giá đó "
" Đương nhiên, cô ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-duoc-dinh-huong/163721/chuong-20.html