Lâm Nguyệt Thu ngơ ngác hỏi:
– Sao ngươi dám quả quyết như vậy?
Độc Cô Nhạn đáp:
– Nếu không thế thì hắn đã chẳng hạ sát lệnh tổ phụ.
Câu này của chàng tỏ ra rất đúng lý vì hung thủ đến đây mục đích là lấy cho được Thiên Lôi Dẫn nếu hắn chưa nắm được khúc nhạc thì chỉ dùng những cực hình tàn khốc để tra khảo chứ không giết người ngay.
Lâm Nguyệt Thu nghiến răng la lên:
– Gia gia! Tôn nữ xin lập lời minh thệ trước linh hồn gia gia:
Tôn nữ mà còn một hơi thở cũng quyết tâm tìm cho ra tên hung thủ hạ sát gia gia. Tôn nữ mà không phanh thây hắn ra làm muôn đoạn thì nhứt định không chịu bỏ qua.
Đoạn nàng đào một cái huyệt ngay ở trong phòng để mai táng thi thể Lâm Thiên Lôi. Rồi nàng lại đắp lên thành nấm mộ tròn.
Độc Cô Nhạn vẫn thõng tay đứng nhìn, để mặc Lâm Nguyệt Thu làm việc.
Bây giờ chàng mới tủm tỉm cười nói:
– Lâm cò nương! Cô làm thế này không được...Chúng ta chẳng nên để cho lệnh tổ phụ chết đị..
Lâm Nguyệt Thu ngạc nhiên hỏi:
– Ngươi nói thế là có ý gì?
Độc Cô Nhạn không trả lời, đột nhiên chàng đưa tay áo ra phất một cái quét qua nấm mồ.
Nhưng tiếng rào rào vang lên một hồi. Cát bụi tung bay tứ phía.
Luồng kình phong tiếp tục ào ào xô ra.
Chỉ trong khoảnh khắc nấm mồ tròn đã thành bình địa. Bao nhiêu đất cát đều vọt ra ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-co-quai-khach/2129259/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.