Nàng tên Tần Mạn, là tiểu cô nương xinh xắn mới chỉ mười sáu tuổi nhưng đã lưu lạc khắp nơi, thật tội nghiệp cho nàng. Chàng là Ung Khiết, là đốc chủ đại nhân, khuôn mặt anh tú, lạnh lùng đến rợn người.Tần Mạn cùng Vu Trì và một huynh đệ cưỡi lên chiếc xe lừa, xe này nàng thuê để đến Tương Dương, Vu đại ca và huynh đệ cái bang kia là người tiện đường đi nhờ. Vu đại ca kia có khuôn mặt tròn trịa đỏ ửng lúc nào cũng tươi cười, có rất chuyện để tán phiếm, khi nói chuyện võ lâm minh chủ mất con chó làm kinh động cả võ lâm lúc lại chuyển đề tài sang thượng thọ tám mươi tuổi của Đường lão thái thái, còn vị cái bang kia thì chẳng nói chẳng rằng, đầu tóc bù xù che mất nửa khuôn mặt, y phục trên người có rất nhiều màu sắc, nhiều mảnh vá lại với nhau, không cần giới thiệu cũng biết thành viên của cái bang.
Nói qua nói lại vậy mà đã đến Tương Dương, họ cáo biệt nhau. Tần Mạn đi làm công chuyện của mình, làm xong đang đứng một mình thì đằng sau có giọng nói vọng đến, hóa ra là đại hiệp cái bang, hắn theo dõi nàng, bám theo nàng, ăn bám nàng. Sao lại có người mặt dày như thế đuổi cũng không đi thật hết nói nổi.