Nghe loáng thoáng thấy tiếng giầy da đã đi xa, Lệ Khiết Minh tuyệt vọng, tựa vào bức tường lạnh lẽo, thở dốc.
Cô sợ bóng tối. Cái nỗi ám ảnh từ nhỏ tạo nên một cái u trong tâm trí cô, đến bây giờ cũng không gỡ ra được.
Đông Dịch biết, hắn rõ ràng biết rằng cô sợ bóng tối. Nhưng vẫn nhẫn tâm đem cô nhốt lại đây, không cho cô một lối thoát.
Hơi thở bị đứt quãng tuyệt vọng, Lệ Khiết Minh co gối, run rẩy trong lòng chuyển sang thành nước mắt. Cô không biết làm gì ngoài khóc hết, thật là yếu đuối.
Cô đã từng đọc một quyển sách, trong đó có viết: Nước mắt là hiện thân của những gì sâu nhất trong trái tim của con người.
Đem đến cho cô những hồi ức xấu là Hoàng Mẫn. Đem cho cô những nỗi sợ hãi dằn vặt bản thân là Hoàng Mẫn. Nhưng cô không trách bà ấy, cũng không muốn nghĩ lại những việc đó nữa.
Cùng là con gái với nhau, Lệ Khiết Minh hiểu được, nổi thống khổ thấm vào xương tủy của Hoàng Mẫn khi yêu một người không yêu mình.
Không phải chỉ là tình yêu thôi sao? Vậy cớ gì cứ phải đắm chìm trong đó mãi.
Có một doanh nhân thành đạt đã từng nói:
Nếu một quán ăn nấu không ngon, ngươi sẽ không đến đó vào lần sau nữa.
Nếu một cửa hàng thời trang bán quần áo quá xấu, ngươi sẽ không muốn nghĩ đến nó một lần nào nữa.
Vậy tại sao hắn đã từ chối ngươi nhiều lần như vậy rồi, mà ngươi vẫn còn có ý định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-trieu-lac-hi/3460361/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.