Hôm nay tròn 20 năm ngày Hạ Thường Hi mất.
Đã nhiều năm rồi Sở Lập Thành không trở về Thiên Tân, vừa là vừa vì công việc, cũng vừa là vì không muốn bị kỉ niệm ở nơi này vây lấy bản thân anh.
Trụ sở chính của tập đoàn Chấn Phàm nằm ở Thượng Hải, anh cũng chuyển đến đó mà sống. Mỗi năm anh chỉ trở về Thiên Tân vào ngày giỗ của cô, còn lại trừ khi cần thiết anh sẽ không trở về. Hôm nay cũng vậy, anh đến nghĩa trang với bó hoa dạ lan hương màu trắng, phía sau còn có Ken, Trương Vân Nhã và Nhiếp Tiểu Nguyệt.
Bia mộ đã được ai đó đặt trước ba bó hoa cúc trắng, bởi vì thường xuyên quét dọn nên không hề bẩn, chỉ là đã sớm đã phủ rêu xanh. Bức ảnh trên bia mộ cũng đã thoáng nhạt màu, khóe môi cong lên điềm đạm của người con gái trên ảnh vẫn vậy, không có gì thay đổi nhiều.
Đã 20 năm trôi qua, hậu quả của thời gian đã thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh, không còn là người thanh niên trẻ điển trai ngày trước kia nữa, anh bây giờ đã là một người đàn ông trải qua hết sương gió cuộc đời, dù khó thấy nhưng nếp nhăn đã hằn mờ trên trán, râu lúng phúng mọc dưới cằm, người thanh niên năm xưa đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông trưởng thành trầm ổn.
Đứng trước bia mộ cô, anh đã sớm không còn đau thắt tim gan như nhiều năm trước, đổi lại chính là cảm giác thương nhớ cô liêu.
“Chủ tịch, lần này anh định sẽ ở lại Thiên Tân bao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-tieu-thu/1116850/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.