Vu Quân ngồi trong phòng khách sạn giải quyết mớ hỗn độn từ tập đoàn. Mấy ngày hôm nay anh đi công tác, làm việc bất kể ngày đêm, không có thời gian mà nghỉ ngơi.
“Reng!...” Đột ngột tiếng điện thoại vang lên. Vu Quân nghi hoặc nhấc máy.
“Anh họ, Tịnh Hương biến mất rồi!” Đầu dây bên kia Mộ Dung Lan thảng thốt gọi, khẩn trương trong từng hơi thở.
Dưới lớp mặt nạ, nộ khí Vu Quân tỏa ra dọa người, anh chưa kịp hỏi thì hòm email vang lên thông báo. Anh ấn nút mở email, lập tức đôi mắt anh tối đen lại, bàn tay co thành nắm đấm.
“Tịnh Hương! Thương nhớ em rất nhiều, hẹn em vào đêm ngày mười lăm bên ngoài Tĩnh Thảo Viên, anh sẽ đón em.” Người gửi là Tử Phong và người nhận là Tịnh Hương.
“Đi rồi? Các người trông coi kiểu gì vậy? Hả?” Tiếng anh như hét vào cái điện thoại.
Mộ Dung Lan giật bắn mình, răng cắn chặt lấy môi đến bật máu để ngăn mình không run lên.
“Dạ, là cô Dương... trốn dùng máy tính gửi tin đi... Em tình cờ phát giác vì cô ấy quên không thoát email ra. Hiện em đã cho người đi tìm...”
Vu Quân lập tức phát điên. Anh gầm lên: “Tìm người! Lũ vô dụng! Nếu không tìm thấy Tịnh Hương thì cuốn xéo hết đi!” Vừa mắng, anh đồng thời cầm điện thoại ném mạnh vào tường:
“Choang! Bịch!”
Chiếc điện thoại nện thẳng vào bình sứ khiến nó vỡ tan tành trên nền đá hoa cương. Đôi mắt anh rực lửa, bàn tay nổi gân xanh lên trông vô cùng đáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-roi-vao-luoi-tinh/2809346/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.