Rất nhanh, đoàn du lịch dừng trước một khách sạn hạng phổ thông. Để tránh va chạm thì hai người Mộ Dung Vu Quân và Dương Tịnh Hương chờ tất cả hành khách khác xuống xe thì mới xuống.
Gã thanh niên lúc nãy gần như là người rời khỏi xe đầu tiên. Xe vừa dừng hắn đã biến mất rồi.
“Vậy... chúng ta sẽ ở đây?” Vu Quân nhíu mày nghi ngờ hỏi.
Dương Tịnh Hương gật đầu, trêu chọc:
“Đúng thế. Ở đây, nghe đồn có ma đó.”
“Thật hả?” Vu Quân cũng đùa lại, vẻ như anh cũng biết cô chỉ đang nghịch ngợm mà thôi.
Dương Tịnh Hương cười híp mí:
“Thật, đến đêm chúng ta thử khám phá xem. Nhưng chuyện quan trọng trước mắt chính là phải đi đặt phòng. Phòng em đặt trước đó được gửi mã về em lại quên ở nhà rồi, hy vọng khi cung cấp đầy đủ thông tin họ vẫn đồng ý cho vào.” Dương Tịnh Hương vừa nói vừa lon ton chạy vào trong.
Đôi chân Mộ Dung Vu Quân rất dài, bởi vậy không quá khó khăn để anh đuổi theo cô. Nhìn bóng dáng tung tẩy, háo hức của Dương Tịnh Hương lòng anh vui lạ, suốt từ lúc chuyến đi bắt đầu anh luôn hướng theo cô, chưa từng rời mắt đi.
"Kính chào quý khách!"
Người lễ tân khách sạn đột ngột lên tiếng. Dương Tịnh Hương nhẹ gật đầu rồi bước thẳng đến quầy lễ tân, vừa vặn cũng thấy đoàn người của gã thanh niên vừa nãy đã làm thủ tục xong, liếc mắt ra phía Dương Tịnh Hương một cái rồi nhanh chóng rời đi.
"Chuyện là tôi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-roi-vao-luoi-tinh/2809298/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.