“Cục kim cương tính bằng kí lô.” Bên trên ghế lái xe, Bạch Đình nhịn không nổi bật cười thành tiếng. Vu Quân ngược lại chẳng lấy đó làm bận lòng, cưng chiều ôm lấy cô bạn gái nhỏ trong lòng.
Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Vu Quân xuống xe trước, đưa tay mở cửa cho Tịnh Hương đi xuống. Không khí bên ngoài Tĩnh Thảo Viên đúng là khác lạ, ồn ào, náo nhiệt hơn nhưng nó lại không có áp lực mơ hồ giống như khi ở đó.
“Có cảm giác như quay về rồi.” Tịnh Hương khẽ nói.
Vu Quân dường như cũng nghe thấy cô nói. Dù sao, cô cũng thuộc về thế giới tự do này, không phải buộc mình ở trên một vị trí quá cao, dù có được Vu Quân bao bọc nhưng hung hiểm trùng trùng. Thực ra, nếu được chọn lựa, Vu Quân cũng chưa chắc đã mong muốn cuộc sống như hiện giờ.
“Chúng ta đi thôi.” Tịnh Hương nắm lấy khuỷu tay Vu Quân bước nhanh vào bên trong, có rất nhiều ánh mắt nhìn họ, bởi cả hai trông rất hút mắt.
“Đi cạnh Mộ Dung Vu Quân dù đeo mặt nạ hay không đeo mặt nạ cũng áp lực thật đấy.” Tịnh Hương khẽ nói bên tai.
“Tại sao?”
“Vì một bên giá trị nhan sắc quá cao, một bên giá trị quyền lực danh tiếng quá cao.”
“Người khác thì mong được thành tâm điểm, còn em dường như rất sợ nó.”
“Không hẳn sợ, mà là chỉ muốn một cuộc đời bình thường.”
Vu Quân nhún vai một cái, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng, lăn tăn.
Một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-roi-vao-luoi-tinh/2809280/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.