Khi cả bốn người cùng rời đi thì ở một góc nhỏ, Dương Thanh Vân cũng ăn xong bữa tối với Tô Thiên Cơ. Cô ta quay sang nói với đối phương:
“Cô thấy rồi đấy, địa vị của Dương Tịnh Hương không đùa được đâu.”
Tô Thiên Cơ nhìn Dương Thanh Vân mà nghi ngại:
“Người đàn ông đeo mặt sắt đó là ai?”
“Cô không biết sao?” Dương Thanh Vân giả bộ ngạc nhiên.
Thế giới của Tô Thiên Cơ thực sự rất nhỏ. Đối phương cũng thuộc kiểu người có yêu có ghét rõ ràng, chỉ tiếc có phần ấu trĩ và hơi bảo thủ. Mặc dù gia đình cũng thuộc hàng khá giả, có thể cho con đi du học ở nước lớn nhưng lại quên mất dạy con gái kỹ năng nhìn người mà sống. Bởi vậy nên tâm tư Tô Thiên Cơ có sao thì bộc lộ ra hết bên ngoài. Mà Dương Thanh Vân thì lại là kẻ tâm cơ chẳng đơn thuần chút nào.
“Đó là người đứng đầu nhà Mộ Dung, tên là Mộ Dung Vu Quân, hôm anh Tử Phong tới đón dâu, chị ta đã theo Mộ Dung Vu Quân mà bỏ thanh mai trúc mã của mình lại đó.”
“Có chuyện này ư?” Tô Thiên Cơ giật mình ngạc nhiên. Cô ta quay nhìn về phía cửa, nơi mà Dương Tịnh Hương đã đi tự lúc nào, bao nhiêu bất mãn hiện hết lên trên mặt. Rồi cô ta nói tiếp:
“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Năm đó tôi thấy cô ta một lòng với tống tử phong, tôi mới không cố miễn cưỡng mà đi du học nay lại thấy cô ta tham vàng bỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-roi-vao-luoi-tinh/2809253/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.