Sáng, Hứa Điền Khanh trở về, Dương Tịnh Hương vẫn không ngủ, khi thấy Hứa Điền Khanh liền vội vã chạy ra.
“Thế nào rồi em?”
“Không có gì cả, em cũng bó tay rồi, em cũng tranh thủ đi nghe ngóng tin tức của cậu chủ nhưng vẫn không tìm thấy.”
Hứa Điền Khanh mệt mỏi ngồi xuống. Dương Tịnh Hương cũng đã thấm mệt vì hai ngày liên tiếp cô không ngủ, cơ thể rệu rã nhưng vì lo lắng cho Vu Quân, lo cho Bạch Đình, đêm qua Hứa Điền Khanh lại mạo hiểm một phen nên càng bất an.
“Nhìn chị sợ quá, chị nên đi nghỉ một chút.”
“Em nghỉ trước đi, chị không sao, đêm qua em vất vả rồi.” Dương Tịnh Hương khẽ nói. Trong lòng vẫn rất rối bời. Cô ngồi xuống ghế trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bạch Đình, thẫn thờ nhìn những giọt truyền trên chai nước và kháng sinh đang treo trên cao.
“Những chuyện này tại sao lại xảy ra?” Dương Tịnh Hương tự hỏi chính mình.
Cô đã sống một đời bình ổn, một lớp vỏ ngoài êm đềm mà Diệp Vân Du vẽ lên cho cô, để cho cô không biết cách phòng bị, không biết cách nhìn cuộc sống này theo một hướng khác để rồi đến khi bản thân phát hiện mình bị lừa dối, mình bị người khác cố tình nuôi dưỡng thành một người không có sức phản kháng thì cuộc đời cô đã bước sang một trang mới.
Nhưng trang mới này chưa được bao nhiêu thời gian, nó luôn tồn tại hai thái cực, một: rất ngọt ngào, hạnh phúc, thái cực còn lại là thế giới phức tạp đầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-roi-vao-luoi-tinh/2809245/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.