Chương trước
Chương sau
An Kiều mỉm cười, mắt liếc nhìn những phi tần đang góp mặt ở đây một cái rồi buông tay khỏi cằm nàng ta. Vân phi cũng biết điều mau chóng quỳ xuống dưới đất mà cầu xin sự tha thứ.
Tiếng xì xào bàn tán của những phi tần quanh đó đều rõ mồn một khiến nàng ta đen mặt lại. Vân phi bấy giờ mới rõ, hoàng hậu thực sự đã không còn là một Cố An Kiều như trước nữa rồi. Nàng ta nghiến răng lại, khuôn mặt đen như đít nồi, mắt dao động chẳng dám ngẩng cao đầu. Nếu chuyện chẳng may xảy ra vào hôm qua mà lan truyền tới tai hoàng thượng, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch tội. Mặc dù không phải lỗi của nàng ta, nhưng trong một khoảnh khắc nào ấy, nàng ta cũng chẳng hề khước từ nụ hôn nồng nàn và bất ngờ ấy của nam nhân lạ mặt mới gặp lần đầu. Nay mọi chuyện đã đến tai hoàng hậu, nếu cố cãi thì sẽ càng lớn chuyện. Vẫn là nên cắn răng chịu đựng lần này.
" Ngu dốt! Nếu chuyện này mà đến tai hoàng thượng thì cái đầu kia giữ sao nổi? "
" Đúng là không biết trên biết dưới, lại dám qua mặt hoàng hậu. Nhận được sự sủng ái mà to sao? "
" Khoe mẽ? Cái đó có gì đáng khoe mẽ cho toàn dân thiên hạ được biết? "
" Hoàng hậu là chủ của hậu cung, vậy mà nàng ta lại dám nói dối một cái trắng trợn như vậy ư? "
" To gan lớn mật. "
" Nàng ta nghĩ nàng ta là chủ của chốn này hay gì vậy? Đã là quý phi của Vân Nam quốc ta mà cứ làm như vẫn mãi là nàng công chúa của Lạp Tư quốc hay sao? Nực cười! "
Nàng ta mím chặt môi lại, cả thân hình nhỏ bé vẫn co ro quỳ dưới đất mà chịu bao nhục nhã. Những lời cười nhạo báng ấy hằn sâu trong tâm trí Vân quý phi khiến cho nàng ta càng thêm phần căm phẫn và ghi thù. Cả hậu cung này đều quay lưng lại với nàng ta, khi trước nghe nói không mấy người về phe hoàng hậu, chẳng lẽ chỉ vì cái chết của Hạ mỹ nhân thuở trước mà họ đã nhún nhường vị trí ấy cho hoàng hậu rồi hay sao? Không thèm tranh đoạt, không thèm giành giật sự sủng hạnh của nhà vua đó ư? Hoàng thượng đâu phải của riêng mình ai, hà cớ gì ngài ấy lại cứ chỉ yêu thương mình hoàng hậu cơ chứ? Vân phi ta cũng yêu ngài ấy đến chết đi sống lại, vậy mà nhận được chỉ là cái danh tiếng được sủng hạnh hay sao? Vốn biết hoàng thượng chỉ là muốn thấy hoàng hậu ghen tuông, nhưng lòng tự trọng của Vân phi ta đâu nhỏ đâu chứ...
An Kiều đứng thẳng lưng dậy, cất giọng nói hết sức bình tĩnh nhưng lại thể hiện được sự uy nghiêm vốn có của mãi nghi thiên hạ.
- Tội tới trễ, phạt cấm túc trong biệt viện một tháng để hối lỗi, lần sau tự giác đến sớm không để bổn cung mất thời gian phải đợi. Tội ăn mặc không phép tắc, phạt cắt giảm bổng lộc nửa năm và ngừng cung cấp y phục, trang sức. Tội nói láo trắng trợn, phạt lãnh hai mươi cái bạt vào miệng, cho chừa cái tội dối trên lừa dưới. Còn lại, lần này bổn cung miễn cưỡng bỏ qua. Nếu còn tái phạm, e là sẽ giống với Hạ mỹ nhân thuở trước, cắt ngón tay, giam vào lãnh cung không ngày được thả.
Vân phi nghe xong liền bàng hoàng, dù rằng không nguy hiểm tới tính mạng nhưng mà cũng không phải là hình phạt nhẹ nhàng. Tự tát vào miệng mình hai mươi cái ư? Vậy thì còn gì là khuôn mặt mỹ miều này nữa chứ?
Nàng ta trợn tròn mắt ra nhìn hoàng hậu, há hốc miệng ra kinh ngạc. Vừa bị cấm túc vừa cắt giảm bổng lộc, vậy thì sự xa hoa ấy còn gì nữa?
- Còn không thực thi?
- D...dạ?
- Tự vả vào miệng, nhanh, đừng câu giờ mất thời gian vàng bạc của bổn cung.
Nàng ta không thèm tát nàng ta đã là phúc đức ba đời tám họ của nàng ta rồi. Chỗ dựa vững chắc nhất của nàng ta cũng đã bị chết cách đây không lâu. Bây giờ Vân Lục Lang lên làm quốc vương, nàng chẳng thừa biết nàng ta vốn chỉ là quân cờ trong tay hắn ta. Vậy thì nàng cần gì phải kiêng nể nữa chứ? Không những thế, tội của Vân phi không thể dung tha, phải bị phạt thích đáng. Nàng nhìn ngứa mắt, lẽ ra phải tát nàng ta vài cái mới tỉnh ngộ ra sự thực, chứ đừng nói là mở trợn mắt ra nhìn nàng một cách hỗn xược như thế kia. Khi xưa nàng ra lệnh cắt tay Hạ mỹ nhân, hoàng thượng nói rằng như thế nàng sẽ không khác gì ác nữ cả. Nhưng nếu là diệt trừ hậu họa, thì nàng cũng xin cam tâm tình nguyện trở thành ác nữ hoàng hậu trước mặt thiên hạ. Phạt như vậy vẫn quá nhẹ tay rồi đúng không?
- Nhưng...
- Hay muốn bổn cung làm mẫu cho một lần?
Dám cá nàng ta sẽ không dám, bởi lẽ trông nàng bấy giờ cực kỳ nguy hiểm. Ai mà biết nàng muốn giở trò quỷ gì với nàng ta chứ.
- Thần thiếp xin tuân lệnh.
* Chát *
- Ngươi vỗ muỗi hay gì?
* Chát *
- Mạnh tay nữa lên!
* Chát *
- Tát lại từ đầu, ba cái tát vừa rồi không hợp lệ.
- Tại...tại sao?
- Bổn cung nói ngươi lãnh phạt, không phải đuổi ruồi đuổi muỗi. Nếu còn tát nhẹ như thế, bổn cung sẽ sai binh lính vào việc đấy.
Nàng ta liếc nhìn mấy binh lính đứng nghiêm nghị ngay trước mặt, khuôn mặt ai nấy đều hằm hằm sát khí. Bàn tay to lớn ấy có thể bao trọn gương mặt nàng ta không chút khó khăn, nếu bị chúng tát, ngũ quan trên gương mặt này chắc sẽ dị dạng. Nàng ta cắn răng chịu đựng trong sự nhục nhã vô độ. Lần đầu tiên bị đánh, lại nhục nhã tới mức tự tay đánh mình. Còn gì để diễn tả nổi tâm tình căm phẫn của nàng ta lúc này nữa?
- Vâng...
* Chát *
Nàng ta liên tiếp tát vào mặt mình đau đớn khiến cho khuôn mặt đỏ ửng và sưng vù lên. Những phi tần ngồi chơi xơi nước và xem kịch hay mà không khỏi sợ hãi. Hoàng hậu khi tức giận, đúng là có chút khác người.
Hứa quý phi và Lục quý phi thì thỏa mãn lắm, cứ gật gù đầu mà cảm thán trước sự khoai khoái trong lòng mình, cười thầm trong bụng. Nàng ta tự dưng nhìn thấy hình bóng hoàng thượng phía xa xa đang lại gần liền dừng hành động tự tát mình lại rồi vội vã cầm tay nàng khóc lóc:
- Nương nương, xin người bớt giận...
- Gì vậy?
- Xin người bớt giận, có hại có sức khỏe...
- Buông!
- Nương nương, thần thiếp thật sự biết sai rồi mà, huhu...
- BUÔNG!
An Kiều tức giận hất tay một cái, cũng không quá mạnh, ấy vậy mà nàng ta lại ngã nhào xuống đất. Nàng hừ lạnh một cái, đúng là biết diễn trò. Người ta không biết rõ sự tình, lại tưởng rằng nàng bắt nạt phi tần trong cung luôn quá. Đang tính về lại chỗ ngồi thì vừa hay hoàng thượng đi tới. Kỳ thuật, sớm không tới, muộn không tới. Đang lúc cao trào lại đến rất vô duyên. Hoàng thượng chẳng nói chẳng rằng, thấy Vân phi đang khóc ló. Ngã dưới đất mà nhăn mặt. Hoàng hậu thấy thế liền hiểu ra vấn đề, đây chẳng phải là chỗ dựa rất vững mạnh của Vân phi bây giờ đó sao? Hóa ra là thấy hoàng thượng tới nên mới làm như vậy, đúng là lòng dạ như mãng xà nghìn năm. Không thể đánh giá nàng ta thấp được.
Vân phi thấy hoàng thượng tới liền khóc lóc nức nở vội đứng dậy, khó khăn chạy về phía hoàng thượng mà thút thít:
- Hoàng thượng...
- Chuyện gì đang xảy vậy?
- Thần thiếp chỉ tới trễ một chút, vì sợ hoàng hậu trách phạt nên đã nói dối, ai ngờ hoàng hậu liền xử phạt thần thiếp. Huhu, má thần thiếp sưng tấy lên hết cả rồi đây này... Thần thiếp đã biết sai, vậy mà nương nương lại đẩy thần thiếp...
" Wow, diễn hay đó chứ. "
Hoàng thượng cũng không vội, nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra khỏi người mình rồi đi tới bên nàng. Vốn chỉ muốn xem xem nàng có vấn đề gì hay không, chưa kịp tới hỏi Vân phi đã vội chạy lại, nói tiếp:
- Nương nương vì ghen ghét hoàng thượng ngày đêm tới thị tẩm thần thiếp nên mới làm thế. Nương nương thật sự cũng không sai, mong hoàng thượng đừng giận.
Giá mà hoàng hậu thật sự ghen tuông vì điều ấy thì tốt biết mấy. Mọi người xung quanh vì cũng không kỳ vọng nhận sự sủng ái của hoàng thượng nữa nên cũng chỉ ngồi xem kịch của bạch liên hoa. Nàng đen mặt lại khi nghe nàng ta nói thế liền liếc nàng ta một cái. Vốn đã thấm mệt, lại chẳng muốn đôi co thêm nữa. Vậy mà nàng ta lại một lần nữa không biết trời cao đất dày là gì. Nói thật, nàng thật sự muốn rút kiếm ra chém nàng ta một cái, kết liễu bạch liên hoa ngay tức thì.
Hoàng thượng thì hay rồi, cứ nhìn nàng bằng ánh mắt gì thế kia? Chan chứa một chút thất vọng là như thế nào? Lẽ nào hắn lại thật sự nghĩ rằng nàng phạt nàng ta hết sức vô lý đó ư?
- Hoàng hậu mới tát mẫu cho thần thiếp một cái thôi, không nhiều. Nên là chàng đừng trách nương nương nhé!
Nàng ta được đà mà liếc đểu An Kiều một cái. Nàng ta bị điên à? Nàng đã tát nàng ta được cái nào chứ? Hứa quý đứng bật dậy tức giận, tính kể hết sự tình mà bị hoàng hậu ngăn lại. Nàng nhếch mép tiến đến gần nàng ta rồi vung cao tay.
* CHÁT *
Đây mới thực sự là An Kiều tát, một tiếng chát vang lên thật dữ dội, in rõ một bàn tay lên khuôn mặt giả tạo ấy của Vân An, nàng ta há hốc kinh ngạc như thể không tin vào mắt mình. Tốt xấu gì thì hai người họ vẫn đang chiến tranh lạnh, hoàng thượng lại đang " sủng ái " Vân phi, nay hoàng hậu lại giơ cao tay tát nàng ta một cái thật mạnh trước mặt hoàng thượng. Đây là ý gì?
Nàng dùng khăn lau tay mình rồi nhếch mép cười khẩy, nói:
- Đây mới là bổn cung tát này. Nào, hãy tiếp tục cáo trạng đi, Vân phi!
[ Ai tốt bụng edit cho mình cái bìa đi, mình dốt khoản này lắm ý ]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.