Một thời gian sau.
Tuyết Băng Tâm trên đường đi đến sơn động. Trên tay còn mang theo một giỏ trái cây và thức ăn do Tiêu Cẩm gửi đến. Hai năm trôi qua nhanh thật, mới đây mà Tuyết Băng Tâm đã lên bảy tuổi. Chiều cao cũng hơn ngày trước khá nhiều. Trong khoảng thời gian đó y đã học được rất nhiều thứ. Nào là viết chữ, tính toán, cả học thuộc hết tên và công dụng của y dược. Do hôm nay Tiêu Cẩm hứa sẽ dạy cho Tuyết Băng Tâm cà thuốc nên tinh thần rất phấn chấn. Trông thấy Đại Ức cà thuốc rất lâu rồi, y cũng cực kì muốn thử.
Đến trước sơn động, Tuyết Băng Tâm nói vọng vào bên trong:
- Phong nương, tiểu nữ đến đây. Người có trong đó không?
- Ta ở trong này, mau vào đi.
Tuyết Băng Tâm tung tăng đi vào trong sơn động. Trông thấy Phong Vị Thủy đang ngồi ở bàn đá xem một số sổ sách thì liền chạy đến. Cười đến tít cả mắt, Tuyết Băng Tâm vui vẻ nói.
- Phong nương, Phong nương. Tiểu nữ mang thức ăn cho người đây.
Ngước mặt nhìn y, Phong Vị Thủy nhíu mày. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, tiểu nha đầu này lại không nghe.
- Ta nói rồi cơ mà, thức ăn ở tự không cần mang lên đây. Cứ dự trữ cho các ngươi đi.
- Thức ăn là của Nhị sư thúc, trái cây là do ta hái, còn công sức của ta mang lên nữa. Người đành lòng không nhận sao?
Tuyết Băng Tâm mếu máo trông thực đáng thương. Gấp quyển sách lại, Phong Vị Thủy kéo y ngồi xuống bên cạnh. Gỡ tóc Tuyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-de-vuong-nuong-nuong-thien-tue/47900/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.