Xung quanh đông người đến nghẹt thở mà Kiều Lệ cứ ngỡ như mình đang ở nơi nào hoang vu lắm, ánh mắt lạnh lẽo đó của Giang Tuấn khiến cô thấy sợ hãi, nó làm cô có cảm giác mình chính là một kẻ hèn hạ thấp kém không đáng để được nhìn lâu thêm.
Chiếc xe cảnh sát đi xa, mang theo chàng trai xem cô là mối tình đầu, tim Kiều Lệ quặn từng cơn đau nhói, tay bóp chặt lòng ngực tự sỉ vả chính mình. Khoảng cách của cô và anh bây giờ đã đúng như lúc ban đầu toan tính, sao cô lại chẳng tìm thấy niềm vui?
Mặt trời đã lặn đằng tây, chân Kiều Lệ chạy về đằng đông tìm người. Cô bắt taxi đến đồn cảnh sát, ngồi ở hàng ghế bên ngoài đợi Giang Tuấn trở ra. Màn đêm đã tràn khắp các ngõ ngách, đường đã sáng đèn, tấm biển cỡ lớn trước mặt Kiều Lệ cũng trở nên chói lóa.
Vì dân phục vụ.
Bốn chữ ấy đẹp đẽ và ý nghĩa làm sao, thế mà anh trai cô đã phải khép lại tuổi 17 đầy oan ức mà không có một cuộc điều tra nào. Lúc đó cô còn quá nhỏ để có thể phản kháng lại những sắp đặt đen tối không mang tính người kia, không ai giúp cô, cô cũng không thể tự giúp mình. Bao nhiêu năm trôi qua, kẻ ác vẫn sống nhởn nhơ, còn thân xác của Trương Hạ thì đã sớm rã nát.
Người ta thường trách gió đông thổi lạnh, mà nào hay nó có là gì so với cái lạnh của lòng người.
Kiều Lệ ngồi đến tám giờ tối, Tô Kỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-can-chan-tinh-de-yeu-em/2478879/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.