Hàng mi dài run run của Kiều Lệ cụp xuống thấp, lúc ánh nhìn chạm vào vùng bụng của mình cảm giác sợ hãi đang hiện diện tràn cả ra màng não, đầu cô tê dại, mọi xúc cảm đều ở trạng thái cô lập bị chôn sâu ở một vùng trũng nào đó không hề tồn tại ánh sáng. Cô muốn chạy trốn, sự yếu hèn trong cô lộ rõ ra ngoài chẳng khác nào một tử tù sắp lên đoạn đầu đài chờ đầu đao rơi xuống cổ.
Sắc mặt nhợt nhạt tái xanh của Kiều Lệ làm Giang Tuấn cũng trở nên hoảng hốt, anh bất chấp cô vùng vẫy cự tuyệt kéo cô vào lòng mình siết chặt vòng tay, khổ sở vắt óc tìm lời dễ nghe nhất để cô đừng thêm kích động.
- Kiều Lệ ngoan, anh biết mình sai rồi, nhưng dù sao thì bé con cũng đã đến với chúng ta, em hận anh cũng được, đánh chết anh cũng được, nhưng đừng ghét con mình có được không? Em sẽ được làm mẹ, còn anh sẽ làm cha, chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc…
Ha, viễn cảnh đó thật tươi đẹp làm sao, Kiều Lệ nâng môi một cái, nước mắt chảy dài ra, thấm vào khoé môi… mặn chát. Cô lặng người, không chống cự nữa, tiếng tim đập loạn nhịp trong ngực trái Giang Tuấn đánh thức sự yếu kém ở trong cô.
- Tôi chưa từng quên uống thuốc một ngày nào, thậm chí còn cẩn thận thay vỉ mới, tại sao vẫn mang thai, anh đã làm cách nào vậy?
Tiếng thở dài Giang Tuấn giấu thật sâu trong lồng ngực, anh vùi mặt vào tóc cô, thành thật trả lời:
- Anh đã đổi thuốc, các quầy thuốc em có thể ghé mua anh đều bảo họ bán cho em loại thuốc mà anh chuẩn bị, thứ mà em uống hai tháng nay đều là thuốc bổ.
Khoé môi Kiều Lệ trải rộng ra, nụ cười tự giễu chua chát ngấm đến tận cổ họng. Chả trách lúc đó nhân viên quầy thuốc lại quan sát cô kỹ như vậy, cô cứ luôn nghĩ là mình đã lo liệu chu toàn mọi thứ, mà nào ngờ kẻ ngu ngốc chỉ có bản thân cô.
Suốt đoạn đường Kiều Lệ không nói thêm lời nào, cô ngồi yên, hai mắt đờ đẫn như cái xác không hồn chờ đến giờ tuẫn táng.
Lúc về đến nhà, Giang Tuấn bế cô vào trong, anh căn dặn người làm cô đang mang thai phải đặc biệt chú ý chăm sóc rồi ôm cô lên phòng. Kiều Lệ có cảm giác trong mắt những người dưới kia cô là một kẻ nghèo hèn học đòi ra vẻ thượng đẳng, phụ nữ mang thai đâu phải là chuyện hiếm, làm gì tới nỗi phải có người bồng bế như vậy.
- Thả tôi xuống.
Giang Tuấn nghe lời đặt Kiều Lệ xuống giường, cô ngồi bật dậy đi thẳng đến nhà vệ sinh, cửa còn chưa kịp đóng thì anh đã giơ tay ra chặn. Cô nâng mắt nhìn, cơn thịnh nộ lại sắp ập tới.
- Anh muốn giám sát tôi tới mức này sao?
- Không phải, bé con vẫn còn chưa ổn định, anh sợ em không cẩn thận…
Anh nói một nửa thì dừng lại, Kiều Lệ biết ý nghĩa trọn vẹn của câu trả lời đó là gì, anh sợ cô giết đứa nhỏ, sợ cô vì thù riêng mà ra tay với máu mủ của mình. Cô cúi đầu, không nói gì nữa, cũng không vào trong nữa, chỉ đứng yên như vậy.
Giang Tuấn càng thấy Kiều Lệ trầm mặc thì càng lo sợ, anh biết rõ tính cách độc lập của riêng cô, nếu anh quá ràng buộc sợ rằng hậu quả sẽ rất kinh khủng.
- Em vào trong đi, anh ở ngoài này chờ.
Cảnh cửa bằng kính màu trắng đục nhẹ nhàng khép lại, Kiều Lệ đứng yên một lúc, nuốt vội nước bọt nóng hổi trong vòm họng mấy lần mới xoay bước chân, chậm chạp di chuyển đứng trước tấm gương lớn. Vành mắt đã sưng đỏ, cánh mũi cũng chuyển sang sắc hồng, gương mặt lấm lem bởi những vệt nước tượng trưng cho sự yếu đuối, cô hạ ánh nhìn xuống thấp, nâng bàn tay đặt vào bụng mình thật khẽ khàng, cứ như sợ làm mạnh thêm một chút sẽ vỡ vụn ra.
Ở đâu nhỉ? Bé con đang nằm trên này hay xuống thấp một chút? Có nghe thấy những lời cay nghiệt vừa rồi của cô hay không?
Giang Tuấn nói cô sẽ được làm mẹ, làm mẹ có khó không? Có cần nhiều tiền lắm không? Tương lai của cô còn mờ mịt chưa rõ đường đi lối bước, cô còn chưa lo được cho mình thì làm sao lo được cho con đây?
Kiều Lệ lần tường đi tới bên cạnh bồn tắm không chứa nước, cô bước vào trong cẩn thận ngồi xuống, đặt hai tay lên bụng, đôi mắt vẫn còn run rẩy cố khép chặt lại. Những đoạn ký ức nghèo khổ khi xưa chưa tiêu tan một khắc một giây nào chạy xộc vào tiềm thức của cô. Cô thấy đứa bé nhỏ xíu bị chủ nợ ném ra khỏi nhà, thấy nó đói đến gầy trơ xương, đầu tóc rối bù, lở lói từ đầu tới chân, đến một nắm cơm cũng chẳng có mà liếm láp.
Cô lại sờ nhẹ vào bụng, nước mắt chảy dài ra, nói với con cũng như nói với bản thân mình.
Cục cưng nhỏ! Mẹ xin lỗi con, mẹ đã không kiềm chế được mình mà lỡ thốt ra những lời hèn hạ như thế. Khi con đến với mẹ là đã định sẵn một cuộc đời mang tiếng không cha, trong khi mẹ không nhà, tiền lại chẳng có. Từ khi mẹ ghép vần được hai chữ "hận thù" thì mẹ đã sống với nó như hình với bóng, nay con tồn tại ở trong mẹ như một hạt mầm nhỏ, mẹ không đủ can đảm để chắc chắn rằng con sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc bình yên.
Mẹ sợ! Mẹ sợ con sẽ giống như mẹ, sẽ là một Trương Kiều Lệ thứ hai…!
Con của mẹ! Cục cưng nhỏ của mẹ! Mẹ phải làm sao đây…?
Kiều Lệ khóc rất nhiều, dường như đã vắt đến cạn kiệt tròng mắt, cho đến khi hốc mắt trở nên khô rát cô mới từ từ đứng lên, mở cửa bước ra ngoài. Giang Tuấn vẫn đứng trước cửa nhà vệ sinh không đi, trông thấy cô liền giơ tay ra đỡ.
- Em đói chưa, ăn một ít nhé? Sáng nay em nôn ra cả rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]