Biên Ý cẩn thận nhớ lại lần thứ hai y chạy khỏi căn phòng tối, đó là lúc nửa đêm.
Qua màn hình kia, y tận mắt thấy những tên quỷ ma hủy hoại Cây Nhỏ, y gần như điên mất. Suốt một khoảng thời gian sau đó, Biên Ý cứ mãi tỉnh tỉnh mê mê.
Trong một giây phút tỉnh táo hiếm hoi, y thành công trốn thoát lần thứ hai.
Sau đó, y thấy Cây Nhỏ ở bệnh viện.
Biên Ý không biết rốt cuộc hệ thống muốn gì, nhưng dường như nó biết rất rõ rằng phải làm gì với y mới đạt được hiệu quả tốt nhất.
Và nó đã thành công rồi.
Y muốn băm thằng chó đẻ kia thành thịt vụn biết bao, muốn giết Khấu Lệ vì hắn đã không thể bảo vệ Cây Nhỏ biết bao.
Biên Ý nhắm mắt, tựa vào ghế thở dài.
May quá, đó không phải là thật.
Đó chỉ là ác mộng của riêng mình y mà thôi.
Biên Ý không thể không nghĩ rằng, liệu có phải lần đầu y thoát được cũng thế hay không?
Nơi ấy được phòng thủ nghiêm ngặt, không bới ra lỗ hổng nào – như thể nếu không nhờ hệ thống tạm tha cho, thì y chẳng thể nào thoát khỏi nơi ấy.
Tại sao khi trước nó phải thả y ra chỉ trong một hai phút đồng hồ?
Để khiến y hết hi vọng, để y càng thêm oán hận hay chăng?
Công viên giải trí kìa, xem đi, họ mới là một gia đình, còn mày là gì? Chỉ là một tên lót đường với số phận bị thay thế đã được định trước mà thôi.
Chẳng qua khi ấy y vẫn còn chưa biết đến thứ mang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doat-vi/1342260/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.