Cậu là một chàng trai ngây thơ trong sáng, thấy anh đẹp trai liền tới làm quen, ai ngờ bị hắn dụ dỗ.Tần Vị và Hứa Qua quen nhau trên mạng, tức là trên weibo, anh hối hận vì mình đã quá ngốc khi đăng ảnh của mình lên đó. Sau khi lượt theo dõi tăng ầm ầm, có một người lại muốn trực tiếp gặp và trò chuyện cùng anh. Lúc đó anh đã nghĩ, cái kiểu gặp nhau trên mạng so với ngoài đời thực quả thật là hai chuyện kinh khủng.
Lúc Tần Vị quay đầu, liền thấy một cậu trai mặc áo lông trắng và quần jeans xanh đứng đó, giơ chiếc máy ảnh SRL lên chụp hình anh. Cậu ấy tự xưng là Hứa Qua của khoa mỹ thuật tạo hình, cậu nói rất thích nghe anh hát. Anh thở dài gật đầu cho qua lệ, rồi nhanh chóng đi ra khỏi thư viện, cậu trai đó cũng lẽo đẽo theo sau. Nhưng trước lúc đó, cậu đã nhanh chóng chụp được một tấm ảnh đặc sắc.
Đó là hình ảnh một nam nhân im lặng ngồi bên chiếc bàn gỗ lim chậm rãi lật sách, ánh mặt trời ấm áp như ôm lấy cả thân hình anh, không khí thật an tĩnh bình yên. Một khắc ấy, tựa như toàn bộ thế giới đều lùi xa, trong mắt Hứa Qua chỉ còn một người ấy, ngón tay tựa như không nghe điều khiển mà ấn nút chụp. Một giây, cũng có thể trở thành vĩnh viễn. Phải, chỉ một giây thôi mà nhớ nhau cả đời. Cả đời này, anh và cậu sẽ không quên mối tình này.