Mọi người trong và ngoài cung đều kinh ngạc trước sự ra đời không lâu của tiểu hoàng tử mà đã được có một cái tên rồi. Ai cũng biết là phải vài ngày mới được ban tên, vì khi đó họ sợ rằng đứa bé c.h.ế.t yểu.
Trên những nẻo đường, người dân trong thành bàn về việc hoàng cung có thêm một hoàng tử. Hình như đất nước nơi đây truyền tin hơi bị nhanh, vì tiểu hoàng tử mới sinh được vài canh giờ trước thì đã biết rồi. Nhưng họ lại đang lo lắng cho Yên thứ phi, khi sanh được tiểu hoàng tử ra thì người đã rơi vào hôn mê sâu.
Nơi tẩm điện của vị hoàng đế nào đó, Khánh Hi đang ôm một đứa bé khóc nháo loạn trong ngực mà chẳng biết làm sao! Vị Phan thái giám thì đang bận đi xử lý công vụ kia giúp ông nên không biết xin ai giúp đỡ.
Có lẽ ông trời không phụ lòng người, một vị phi tần đến thăm Khánh Hi.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
Khánh Hi bận dỗ bé nên chỉ gật đầu với người kia, tay chân thì luống cuống không biết cách dỗ bé.
- Tạ ơn hoàng thượng.
Kiều Đạm nhìn đứa trẻ khóc mãi không ngừng trong lòng của Khánh Hi thì nàng lấy ra một chiếc trống lắc, rồi lắc đều lên. Những tiếng thanh vang lên khiến cho Thế Phương phải ngừng khóc mà chăm chú nhìn chiếc trống lắc kia, rồi chậm rãi nở nụ cười tươi!
Khi nghe thấy tiếng cười của bé, nàng cảm thấy rất bình yên lạ thường. Khánh Hi cũng cảm thấy không kém gì nàng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doan-sung-cua-nhoc-con/2755653/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.