Quả nhiên Vạn Luân Thành đoán không sai đi đâu được, sáng sớm ngày hôm sau khi anh thức dậy, Doãn Doanh vẫn ngủ li bì không có dấu hiệu tỉnh.
Mặc dù sáng hôm ấy Vạn Luân Thành đã không cố ý rón rén đi nhẹ chân như mọi ngày, rất quang minh chính đại mà công khai hoạt động mạnh, lấy đồ lấy đạc, soạn vali, tắm rửa phát ra tiếng ồn liên tục như thế, vậy mà cho tới khi anh dùng khăn lau khô tóc ung dung bước ra từ nhà tắm vẫn thấy trên chiếc giường êm ái kia, cô gái nhỏ cuộn tròn mình trong chăn ngủ ngon đến mức bàng quang với cả thế giới.
Vạn Luân Thành không nhịn được bật cười một tiếng chê bai cô.
Anh bước ra bên ngoài thay quần áo rồi dọn dẹp một vòng, mãi cho tới lúc thắt xong cà vạt, Doãn Doanh vẫn thở đều đều ngủ ngon như cũ, tư thế còn không thèm đổi.
Thật hết nói nổi – Người đàn ông nọ cười trầm một tiếng, đi tới trước giường, cúi đầu hôn lên trán cô một cái.
“Lúc anh quay về, em đừng có mà hối hận.”
“Cún con, anh cho em một cơ hội nữa, có chịu dậy chưa hửm?”
Chóp mũi ai kia dụi dụi lên chóp mũi của cô, hơi thở cả hai triền miên giao nhau, thân mật cọ xát mấy lần.
Nhưng ngoài những thanh âm râm ran khó chịu phát ra từ cổ họng của Doãn Doanh lúc này, thì đến cả mi mắt cô còn không thèm nhấc lên.
“Tôi mệt lắm… tôi muốn ngủ thôi…”
Chất giọng nhừa nhựa vì mê ngủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hong-gai-trong-tam-ngam-ai-tinh/3479640/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.