Gần đây Doãn Doanh dường như không còn khái niệm về ngày tháng nữa, hầu như mỗi ngày cô đều ở trong nhà, lắm lúc ra đường cũng chỉ để đi mua thức ăn dự trữ mà thôi.
Cuộc sống của cô mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh, cứ đều đặn như thế lặp đi lặp lại mãi không có gì thay đổi.
Lối sinh hoạt cũng dần đi vào nề nếp, chẳng rõ từ bao giờ Vạn Luân Thành chuyển hộ khẩu sang nhà cô luôn! Hằng ngày Doãn Doanh đều nhìn thấy anh ta đi đi lại lại trong nhà của cô hệt như anh ta mới là chủ nhân của căn nhà này vậy.
Mà cũng phải… không là chủ thì là gì chứ, cho cô thuê lại giá hời đến vậy kia mà. Đành thôi, Doãn Doanh cũng không chấp nhất Vạn Luân Thành làm gì.
Chỉ cần đều đặn mỗi bữa đều nấu món ngon cho cô ăn, Doãn Doanh biến thành sâu lười, không cần phải làm gì cả.
Mỗi ngày vào sáng sớm, Vạn Luân Thành sẽ rời đi lúc 7 giờ. Doãn Doanh khi đó vẫn còn nằm trên giường ngủ rất say mê.
Cũng không thể trách cô được, ai bảo tối nào Vạn Luân Thành cũng hăng say như vậy, dồn sức đè ép cô, khiến cô trút hết sinh lực, sáng sớm cả người uể oải sau cả đêm dài như vậy cô làm sao có thể tỉnh táo nổi chứ!
Và rồi Vạn Luân Thành là người dậy sớm nhất, hiển nhiên anh cũng là người chuẩn bị bữa sáng luôn.
Người đàn ông nọ rất chuộng những món ăn thanh đạm, hầu như thực đơn mỗi bữa sáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hong-gai-trong-tam-ngam-ai-tinh/3479622/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.