Doãn Doanh vốn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Vạn Luân Thành, tuy nhiên lời tới bên môi lại chẳng thể thốt ra được thành câu trọn vẹn. Mà cô nghĩ, không cần hỏi cũng biết… người đàn ông này hẳn là chủ nhà của cô rồi.
 
Mở được cửa nhà của cô, còn tự tiện ra vào như vậy, Vạn Luân Thành đúng là kẻ đáng ghét!
 
Chẳng trách lúc cô hỏi chủ nhà cho thuê là ai Chung Sở Hòa cứ lấp liếm bảo là người quen của anh, còn không nói rõ là người nào.
 
Doãn Doanh bây giờ sau khi bình thường tự xâu chuỗi lại mọi chuyện, cũng cảm thấy bản thân đúng là kẻ ngốc nghếch, bị cậu cháu nhà này xoay mòng mòng mà không hay biết gì cả.
 
Càng nghĩ càng hờn giận Vạn Luân Thành hơn, cô không thèm để tâm tới anh ta nữa. Bây giờ cũng không còn sớm, cô nghĩ muốn đuổi người này đi cũng chẳng thể đuổi được, nên đành mặc cho Vạn Luân Thành muốn làm gì thì làm.
 
Chỉ cần anh không vào phòng ngủ của cô là được, cùng lắm cô khóa cửa mà thôi.
 
Doãn Doanh nghĩ nghĩ rồi lại mất hồn đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
 
Nước mắt đã không còn chảy nữa, nhưng những giọt sương còn đọng trên chiếc cằm cô đang khô lại hiện thời chạm vào còn mang theo cảm giác dinh dính đầy khó chịu.
 
Doãn Doanh chán ghét nhìn mí mắt mình đang ửng đỏ, cô thở dài một hơi, tự trách móc - Chẳng phải đã nói sẽ không khóc cho người khác nhìn rồi sao?
 
Bao nhiêu ngày chịu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hong-gai-trong-tam-ngam-ai-tinh/3479599/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.