Vạn Luân Thành nở một nụ cười yêu nghiệt, giống như sợi lông vũ nào đó vờn lướt qua trái tim cô, khiến lòng cô ngứa ngáy không sao chịu nổi.
Doãn Doanh đột nhiên đỏ mặt.
“Sao vậy hửm?”
Vạn Luân Thành đưa tay xoa xoa gương mặt diễm lệ của cô, tiện thể lau đi giọt nước mắt đang thấm ướt đôi gò má ửng hồng.
Cứ tưởng người nọ sẽ trêu chọc cô chứ, nào ngờ anh ta lại hỏi:
“Có phải Sở Hòa khiến em không vui không?”
“...” Doãn Doanh im lặng không lên tiếng, câu hỏi này cô không muốn trả lời.
Cô gái nọ nghiêng mặt tránh né không muốn nhìn Vạn Luân Thành.
Vừa rồi khóc lóc than thở, chỉ biết kể bản thân rất buồn, rồi tự hỏi có phải mình không phải là một người bạn gái tốt hay không, có phải vì thế mà không ai yêu cô, không ai muốn chung thủy với cô.
Nói không rõ ràng như thế, cũng chưa từng trách móc Chung Sở Hòa, thế mà người đàn ông nọ vẫn biết ai là người khiến cô phải dằn vặt khổ sở như thế.
Mà thôi cũng phải… Vạn Luân Thành là ai chứ, anh ta cái gì mà không biết. Lúc trước đến cảnh báo cô như vậy, rõ là từ sớm đã biết Chung Sở Hòa không chung thủy với cô. Có khi đến chuyện Hà Thương mang thai con của Chung Sở Hòa, anh ấy cũng rõ hơn ai hết.
“…” Doãn Doanh mím môi không nói lời nào.
Cảm thấy chuyện xấu hổ của bản thân bị người khác biết được thật đúng là mất mặt. Đã vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hong-gai-trong-tam-ngam-ai-tinh/3479595/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.