Mắt thấy Doãn Doanh cuối cùng cũng chịu nhận quà, gương mặt của người đàn ông kia càng thêm phần hài lòng mà khẽ cười.
“Ngồi xuống đi, cùng tôi chơi cờ.”
Vạn Luân Thành còn không đợi Doãn Doanh lên tiếng, anh đã bắt đầu cầm quân di chuyển.
“Tôi không rảnh chơi cờ với anh…” Doãn Doanh thấp giọng nói, rồi lại tìm trong túi xách của mình, lấy ra chiếc nhẫn kim cương mà Vạn Luân Thành đã tặng cô trước kia.
“Cái này không phải là cái tôi muốn lấy lại…” Doãn Doanh nói rồi liền đặt chiếc nhẫn ấy xuống bàn, đẩy về phía Vạn Luân Thành.
Sau đó cô lại nói: “Nhẫn của Sở Hòa, anh trả cho tôi đi!”
Bàn tay muốt dài của cô gái khẽ giơ ra trước mặt Vạn Luân Thành, nhưng anh lại chẳng mảy may để ý.
“Chơi cờ xong đã.”
“Vạn Gia, tôi không đùa với anh…”
“Tôi nói, chơi cờ xong đã.”
“…”
Thanh âm đanh thép kia khiến Doãn Doanh cảm thấy sợ sệt, cô trộm nuốt một ngụm nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh, tuy nhiên trong lòng lúc này đầy sự bài xích nhưng cũng chẳng còn cách nào phản kháng.
“Chơi xong… anh sẽ trả cho tôi chứ?”
“Xong rồi mới tính.”
“…” Doãn Doanh hỏi không được, cuối cùng đành lầm lũi nhìn bàn cờ, kéo quân về thế phòng thủ.
Vạn Luân Thành thấy vậy thì vui vẻ tấn công thêm một bước. Doãn Doanh cũng đổ mồ hôi hột, cẩn trọng bảo vệ “tướng” bên mình.
Cô thấp tha thấp thỏm mãi không yên, vừa đánh cờ lại vừa lo Vạn Luân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hong-gai-trong-tam-ngam-ai-tinh/3479572/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.