Ngón tay tinh tế thon dài miết lấy vách thịt mềm mại, còn huyệt thịt kia thì không ngừng hút chặt lấy tay anh, tiếng lép nhép của bọt nước vang lên làm Doãn Doanh cảm thấy mụ đầu.
Cô đỏ mặt không muốn nhìn Vạn Luân Thành nữa, quẫn bách nghiêng sang một bên lại bị Vạn Luân Thành giữ chặt cằm bắt phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nhìn tôi.”
“Cún con, có phải em sắp tới rồi không?”
“Hưm… ưm…” Doãn Doanh cảm thấy hai mắt nhìn nhòe đi không thấy đường, giữa hai chân căng chặt bị ép mở rộng, tiếng thở dốc của cô càng lúc càng trở nên nặng nề.
“Vạn Luân Thành… tôi- tôi sắp… ưm! Sắp không nhịn nổi…”
“Ngoan, cứ ra đi.”
Lời còn chưa dứt, cô gái nọ đã không thể nhịn nổi nữa mà bắn nước tung tóe.
Trên chiếc giường lớn với ga giường màu đen, làn da trắng sứ của cô nổi bật vô cùng. Thân thể uốn lượn theo từng đợt khoái cảm hệt như con rắn nước.
Doãn Doanh che miệng khóc lớn, cảm giác nhơ nhớp ướt đẫm dưới hạ thân khiến cô không nhịn được ấm ức, nỗi nhục nhã này khiến đầu óc cô càng lúc càng trì trệ hơn.
Lúc này Vạn Luân Thành giơ bàn tay đang ướt đẫm dịch thủy của cô lên không trung, trước mắt Doãn Doanh, trên ngón tay tinh tế còn vương giọt nước đọng lại đang từ từ chảy xuống cổ tay, mà Vạn Luân Thành lại nhìn cô với ánh mắt si mê, chiếc lưỡi đưa tới liếm lấy nước xuân đang chảy không ngừng.
“Bé cưng, tôi cứng quá rồi… em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hong-gai-trong-tam-ngam-ai-tinh/3479563/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.