"Chẳng phải em muốn anh quỳ dưới tuyết sao?
Anh sẽ quỳ cho đến khi nào em nguôi giận."
Người đàn ông vừa quỳ không lâu hơi thở và tiếng nói đã có phần cứng nhắc, vết thương trên người hắn vẫn còn rất nặng, quỳ dưới tuyết khó tránh khỏi đau đớn.
Chỗ thương tích đau đến tê dại, cảm giác bức thiết như nơi đó đã bị đóng băng, có thể cảm nhận máu đã dừng lưu thông. Thế mà, hắn lại tỏ ra bản thân cứng rắn, dùng ý chí chống lại sự công phá của thời tiết.
Mí mắt nhíu chặt nặng nề, nhìn hắn đang gồng mình dưới tuyết trắng Liên Nhi chẳng cảm thấy tội nghiệp, còn cộc cằn hơn.
Cô khoanh hai tay trước ngực, lần đầu tỏ ra kiêu ngạo trừng mắt với hắn.
"Lâm Vương Minh, cho dù anh có quỳ đến chết tôi cũng không tha lỗi cho anh!"
Giọng nói ra sắc bén, chỉ thấy người quỳ bên dưới khẽ cười dịu dàng, nhưng nụ cười lại đầy ẩn ý. Cả gương mặt hắn chưa gì đã bao phủ tuyết trắng khiến người khác không nhìn ra mị thái phức tạp của hắn.
"Liên Nhi, chỉ cần...em thấy vui là được..."
- Vui ư ?
Nghe đến đó, cô gái bỗng cười ngặt nghẽo trong lòng, xoay lưng độc đoán rời đi. Cô không biết hiện giờ là vui hay buồn, nhìn thấy hắn tự hành hạ mình nội tâm cô cũng bứt rứt không yên, mà nghĩ đến những chuyện xấu hắn làm, cô lại thấy như vậy thật xứng đáng với hắn.
- Lý Liên Nhi, rốt cuộc mày muốn gì ?
Chính cô cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hoa-trong-vung-cam/3310994/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.