Âm thanh lanh lảnh vọng ra, Liên Nhi cẩn thận mở cửa đi vào, cúi người chào hỏi, sau đó đặt bát cháo nóng hổi ngay đầu giường.
Cô quỳ bó gối cạnh mép giường, nhìn thấy cánh tay trái đang băng bó của Tĩnh Yên, lớp vải trắng thấm chút máu đỏ, làm cho cô tự dưng có chút xót lòng.
Từ lời nói đến cử chỉ đối với người phụ nữ kia cô luôn hèn mọn, tay nắm lấy một góc chăn, ân cần hỏi han.
"Mẹ, vết thương của mẹ đã đỡ chút nào chưa?"
"Không sao!
Ngồi lên giường đi, đang mang thai đừng ngồi như thế!"
Thanh âm nói ra từ tốn, dịu ngọt hơn trước gấp bội phần, cả ánh mắt cũng không gay gắt, Tĩnh Yên vỗ nhẹ vào một góc giường, ám chỉ cho cô gái ngồi lên.
Liên Nhi không dám không nghe theo, cô ngồi ở mép giường, cầm bát cháo tổ yến nóng hổi, khuấy vài cái, nhẹ nhàng nhu uyển thấp giọng nói.
"Mẹ, con có học trên mạng nấu cháu tổ yến cho mẹ.
Mẹ ăn một chút cho lại sức nhé?"
"Ừm."
Người phụ nữ khẽ gật đầu, tự mình dựa vào thành tường, nhưng vết thương vì bị đạn bắn mà cơ thể mệt nhoài, không đủ sức ngồi dậy.
Cô gái nhỏ rất hiểu chuyện, vội vàng đặt bát cháo sang một bên, giúp người phụ nữ một tay.
Hơi gian nan một chút cũng giúp người tựa vào thành, Liên Nhi chu đáo tự tay mình đút cháo cho người phụ nữ.
Đến muỗng nào Tĩnh Yên đều đón nhận muỗng đó. Cháo cô gái nhỏ đích thân nấu, là lần đầu nên có chút khó ăn, nhưng Tĩnh Yên không hề chê bai, còn ăn rất ngon miệng.
Từ ngày bà xác định Lâm Vương Minh có tình cảm với Liên Nhi, trong lòng cũng nớ lỏng sự hà khắc, dần dần bị sự dịu dàng, nhẫn nhịn của cô gái thu phục.
Khóe miệng nhợt nhạt cũng khẽ cong lên, Tĩnh Yên không nói gì chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi. Bà rất hài lòng với cô con dâu hiện tại, nếu trước đây không phải vì Lâm Vương Minh cưới vợ với mục đích tranh đấu, thì Liên Nhi chính là mẫu con dâu mà bà mong muốn nhất.
Một người có tính tình hiền lương thục đức, lại chẳng bao giờ oán hận ai thì thật đúng là người tốt khó kiếm trên đời.
Tĩnh Yên quan sát cách Liên Nhi chăm sóc bà mà có chút hối hận, thời gian trước bà đã đối xử tệ bạc với cô. Hiện giờ được người tận tình như thế bà càng áy náy, rất muốn cầu sự tha thứ của cô nhưng không rõ tại sao lòng lại nhất thời không đủ can đảm nói ?
Cô gái nhỏ đơn thuần chẳng bao giờ để tâm những chuyện người khác gây ra cho mình, bởi từ nhỏ cô lớn lên trong cô nhi viện, luôn học cách tha thứ để nhận lại điều tốt đẹp cho mình.
Vậy nên, cô mặc nhiên sẽ không để ý quá nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt, cô tận tâm cho người phụ nữ ăn uống xong, lại giúp bà băng bó vết thương.
Làm xong mọi việc thì kim đồng hồ cũng đã điểm 8h sáng, lúc này cô cũng rời đi, trở về phòng của mình. Từ lúc mang thai cô không hề bước ra khỏi phòng quá 5 lần, cả ngày đều ở đó ngoan ngoãn dưỡng thai.
Thỉnh thoảng, cô buồn chán sẽ đi dạo, nói chuyện phiếm với người xung quanh, cũng có lúc mang cà phê đến phòng làm việc cho Lâm Vương Minh, cũng từ ngày cô mang thai, hắn hầu như rất ít đến công ty, cố gắng ôm việc làm ở nhà, tiện cho hắn theo dõi tình hình của cô.
Hơn 10 ngày trôi qua, Liên Nhi sáng nào cũng nấu bữa sáng cho Tĩnh Yên, còn mang đến tận phòng, hầu hạ bà vô điều kiện. Cô càng tốt thì Giang Hoa chứng kiến càng gai mắt.
Cô ta ở đây đã lâu nhưng chưa hề được Lâm Vương Minh để mắt tới, thậm chí Tĩnh Yên trước kia vô cùng yêu thích cô ta, từ khi nào không còn thân thiết nữa, mở miệng ra là khen lấy khen để cô con dâu đẻ hộ kia.
Giang Hoa càng nghĩ càng ấm ức, quyết định ra tay với đứa bé trong bụng, không thể để cho Liên Nhi sinh con ra, nó sẽ ảnh hưởng đến con đường tương lai của cô ta.
Hôm sau, vì nhàn rỗi nên Liên Nhi dự định làm món cháo đậu đỏ, cô đã ngâm đậu từ rất sớm, để đến chiều khi nấu đậu sẽ mau mềm.
Món cháo này cô rất thích, một tuần có thể ăn 3 4 bữa liên tiếp, cháo vừa thanh đạm vừa tốt cho thai nhi, lại cực kì hợp khẩu vị.
Tất cả hành động của cô đều bị Giang Hoa âm thầm theo dõi, cô ta biết ở dinh thự này có rất nhiều camera, nhưng không phải chỗ nào cũng có, nhất là ở phòng bếp, không có lấy nổi một cái camera nào, thuận tiện vô cùng cho kế hoạch hãm hại người.
Liên Nhi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, trước khi rời khỏi phòng bếp cô còn dùng một cái rổ to úp lại cẩn thận.
Đến chiều, cô đích thân xuống bếp, rửa đậu, nấu đậu,...quần quật hơn 30 phút cháo cũng nấu xong xuôi, nhưng cô chưa vội ăn, đợi một lát lấy một phần cho mẹ chồng trước.
Đang chuẩn bị dọn dẹp lại nhà bếp thì bất ngờ bên ngoài có một người hầu gái đến tìm, còn nhờ vả cô chuyện gì đó, kéo cô rời khỏi nhà bếp.
Bóng người nhỏ nhắn vừa khuất tầm Giang Hoa lập tức xuất hiện, cô ta lén lút vào trong phòng bếp, nhân lúc không có ai bỏ một lượng thạch tín vào trong nồi cháo rồi nhanh chóng rời đi.
Ít phút sau, cô gái nhỏ cũng quay lại phòng bếp, chuẩn bị múc cháo mang đến cho mẹ chồng. Nào ngờ, nồi cháo của cô sớm đã có người động vào, cháo đã bị lấy đi một ít.
Liên Nhi hốt hoảng lại kiểm tra, phát hiện màu sắc trong cháo có chút khác lạ, bình thường khi nấu nó sẽ có màu đỏ thiên tím nhạt. Khi nãy nấu xong cô vẫn thấy màu sắc ấy, chưa gì vừa mới ra ngoài một lúc mà nó đã chuyển sang màu tím thẫm như cháo đậu đen, làm Liên Nhi không khỏi ngờ vực.
Cô nhớ đến những lời trước kia của Lâm Vương Minh từng nói, những kẻ mưu hại người trong Lâm gia không ít, họ có thể thuê sát thủ đến giết thì chắc chắn sẽ còn làm được chuyện khác.
Đầu óc Liên Nhi tự dưng nhảy ý, cô lấy một muỗng cháo ngửi thử, mùi hương thay đổi làm cô quả quyết cháo có độc, gấp gáp chạy ra ngoài bắt ngay một người hầu hỏi chuyện.
"Cháo trong nồi ai đã múc đi vậy?"
"Dạ thưa,...phu nhân cảm thấy đói bụng cho nên đã nhờ bà Lưu Di xuống lấy thức ăn.
Là bà Lưu Di lấy cho phu nhân đó ạ!"
Người hầu cúi đầu kính cẩn đáp, Liên Nhi lập tức tá hỏa, không kịp nhiều lời cắm đầu cắm cổ chạy đến ngay phòng người phụ nữ kia.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]