"Thích tự làm đau bản thân à? Cô có cần tôi giúp luôn không?"
Cảnh cô gái nhỏ tự mình cào vào người lọt bào tầm nhìn Lâm Vương Minh, làm hắn chướng mắt vô cùng, món hàng hắn mua về chỉ có hắn mới được đọa đày thân thể cô, ngoài ra bất cứ ai hắn cũng không cho phép, kể cả cô.
Hắn thả cô xuống, kéo bàn tay đầy móng nhọn ra soi xét, chỉ thấy hắn tắc lưỡi rồi vứt cho Liên Nhi một mệnh lệnh.
"Một chút về cắt hết móng cho tôi!
Tôi mà còn nhìn thấy cô tự làm hại mình thì đừng trách tôi ác!"
Thanh âm to lớn có phần chói tai, Liên Nhi rụt rè cúi đầu ngoan ngoãn như cún con.
"Tôi biết rồi."
Cổ tay kiều xảo vẫn bị giam cầm, người đàn ông chẳng biết nặng nhẹ trong hành động, hắn không cho cô tự làm hại mình nhưng bắt cô phải hứng chịu sự cường bạo của hắn. Cổ tay bị hắn đay nghiến đau nhói, Liên Nhi nheo đuôi mắt đáng thương, cắn lấy môi trong chịu đựng, mặc cho hắn kéo cô đi.
Bước chân của hắn không nhanh như lúc nãy, chậm dần song lại có phần mất kiên nhẫn, hắn đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại.
"Lý Liên Nhi."
Hắn tự dưng lại gọi tên cô, khuôn mặt tuấn dật trầm xuống làm cô cảm thấy nguy hiểm.
Ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô dò xét, hắn ép sát lại gần người cô, giọng nói khàn khàn yêu cầu.
"Chúng ta giao dịch một chút."
"Giao dịch?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hoa-trong-vung-cam/2752027/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.