Tuần sau.
Trải qua một tuần yên bình ở nhà cuối cùng Thu Phong cũng lết cái thân xác của mình bay lại về Bắc để giải quyết công việc còn giang dở.
Gần nửa tháng trời hắn ở trong Nam cũng không phải dùng để ăn chơi. Thứ nhất Thu Phong vẫn luyện tập hàng ngày với vô số thiết bị tốt tân tại nhà. Cộng với việc hắn đã ra một cái niên biểu chết người giao cho Quốc Thiên luyện tập. Cái thời gian biểu mà Thu Phong đưa cho nó chiếm gần hết thời gian nghỉ ngơi của thằng em mình.
Dễ thở hơn Thu Phong một chút. Một ngày Quốc Thiên chỉ phải luyện tập 10 tiếng, tính từ sáng đến tối. Bởi thứ nhất là Quốc Thiên còn vợ con, vợ con hắn mới sinh hắn không hể dành quá nhiều thời gian để luyện tập mà Thu Phong đề ra được. Do đó Thu Phong hạ xuống mức còn 10 tiếng, ngoài thời gian đó Quốc Thiên có thể nghỉ ngơi ăn uống và chơi với con cái.
Ban đầu Quốc Thiên nhìn cái lịch tập mà ngoác hết cả mỏ. Nhưng nghĩ lại thời gian rảnh hắn cũng chẳng dùng để làm gì, thay vì vậy luyện tập sẽ có lý hơn là nằm trườn ra đó chơi với con. Hắn là đàn ông con trai không cần phải có quá nhiều thời gian cho con mình, chỉ cần mỗi ngày hắn chơi với con một chút là đủ.
Tính ra đàn ông cũng vừa sướng cũng vừa khổ. Phụ nữ lo toan gia đình, đàn ông thì lo toan sự nghiệp. Quốc Thiên cũng ngỏ ý với anh trai mình, sau khi đầy tháng con hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-thi-quy-vuong/1883143/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.