“Đưa tất cả cho tôi?”
Như thể cười vào mặt Lục Nương, Thu Phong vừa nói vừa cười kiểu như Lục Nương không cần phải làm vậy.
“Không không không, không cần đâu. Cô biết tôi không hề thiếu nhân lực lẫn tài sản, cái tôi thiếu là người tài. Vả lại đó cũng là tâm huyết cả đời của cô, tôi hiểu được, không ai mà đi lấy món đồ yêu thích của người khác trong sự ngượng ép cả.”
Thu Phong kiên nhẫn giải thích cho Lục Nương nghe rằng cô không phải đưa hết tất cả gia sản của mình cho hắn, bởi hắn không cần. Tuy nhiên Lục Nương lại cảm thấy hụt hẫng khi Thu Phong lại từ chối. Phải nói khi mà Lục Nương quyết định giao hết tất cả trong thời gian ngắn suy nghĩ khiến cô phải chịu áp lực đến mức như thế nào, cuối cùng người ta lại không cần.
“Nhưng …”
“Thứ gì thuộc về cô, nằm trong tay cô cũng sẽ tốt hơn cô.”
Bước đường cùng Lục Nương đành im lặng. Cô suy nghĩ. Vậy mình lấy cái gì để chứng minh đây, nếu như hắn ta không cho mình cơ hội. Có lẽ mình vướng vào hắn là một sai lầm, một kẻ không cho người khác cơ hội. Trong Tam Quốc thường nói thời thế tạo anh hùng. Không cho người khác cơ hội, thời thế để thể hiện thì một vị anh hùng chẳng bao giờ có thể xuất hiện được.
Đó cũng chỉ là suy nghĩ của Lục Nương ở trong đầu thôi, cô không nói ra, bởi cô là một con người kỹ tính, suy nghĩ nhiều. Khi Thu Phong chưa nói hết cũng chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-thi-quy-vuong/1883105/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.